Rời Phủ Thừa Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đang trên đường dạo phố mới sực nhớ tới tên Lâm Triệu Vĩ kia. Mọi thứ chắc cũng đã tiến triển kha khá rồi chứ? Cô phải về phủ đợi tên đó tới mới được.

Cô đi nhanh về phía phủ thừa tướng. Vừa bước vào phòng nô tì cũng tới:

- Phế vật mau tới đại sảnh. Lâm công tử tới gặp ngươi!

Cô thay đồ đeo mạng che mặt rồi đi thẳng tới đại sảnh. Lần này cô cũng không thèm chào hỏi bất cứ ai cứ thế đi tới chỗ ngồi xuống:

- Chẳng hay Lâm công tử có gì cần gặp?

Cô cầm lấy chén trà bình thản nói.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Lâm Triệu Vĩ đứng lên đi về phía cửa. Cô chẳng nói thêm câu gì cũng đi ra cửa. Phạm Nghi tức tới hộc máu. Cô không coi ông ra gì sao?! Phế vật mà cũng dám lên mặt với ông! Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi đầu, nếu không phải cô là hôn thê của Lâm công tử kia thì ông đã trục xuất cô ra khỏi phủ tránh làm xấu mặt cái phủ này rồi! Ra ngoài hoa viên cô ngồi xuống ghế, Lâm Triệu Vĩ cũng đi tới kéo ghế ngồi đối diện rót trà cho cả hai.

- Ngươi bế quan xong rồi?

- Xong mới ngồi đây được chứ.

Cô cầm lấy chén trà uống một ngụm.

- Chuyện về khu phố ngươi làm tới đâu rồi?

- Xong rồi.

- Nhanh vậy?

- Ừm, năng lực làm việc ở đây rất tốt.

- Vậy thì tốt rồi.

- À ngươi có tìm thấy ai khả nghi không?

- Ta kiếm được Bạch Thanh Tùng với Hạ Thanh Sơn rồi.

- Họ là ai?

- Tên Bạch Thanh Tùng là con trai trưởng của đại tướng quân, ma pháp sư. Hạ Thanh Sơn con của một đại gia tộc phía Bắc, triệu hồi sư. Ta gặp bọn họ lúc đi Đông Quang rừng rậm.

- Họ có biết ta cũng xuyên tới đây không?

- Không. Ta chưa kịp nói. Chỉ mới gặp ngày hôm qua. Tuần sau họ sẽ tới khu phố.

- À đúng rồi nhân tiện ta muốn rời khỏi phủ thừa tướng này.

- Ta sẽ giúp ngươi.

- Vậy ngươi với ta hủy hôn đi. Như vậy ta mới hết hoàn toàn lí do sống trong phủ. Cứ làm dữ dằn lên bảo là ta làm hư viên ngọc quý hay gì đó tương tự của ngươi đi. Hủy hôn là ta sẽ được rời khỏi phủ này.

- Cũng được.

Hắn hơi buồn, hủy hôn. Vậy cô sẽ không còn là hôn thê của hắn nữa rồi. Nhưng mà để cô có được tự do, không bị ăn hiếp trong cái phủ này thì đành vậy.

- Ở đây ta có một viên ngọc quý.

Hắn đưa cho một viên ngọc màu xanh thẳm. Viên này hắn mới lấy từ đầu của con bạch hổ trong Đông Quang rừng rậm ra. Đối với hắn thì có lẽ là bình thường nhưng đối với mọi người có lẽ là vô cùng quý hiếm.

- Vậy lúc ta rời đi ngươi đưa ta tới khu phố ta sẽ ở trong ngôi nhà mà ta đã đề cập trước đó.

- Được.

*choang*

Cô ném mạnh viên ngọc xuống đất khiến nó vỡ vụn. Cô cúi xuống lượm từng mảnh một vào lòng bàn tay.

- Đi vào trong thôi. Ngươi đi đằng trước đi. Làm vẻ mặt giận dữ vào, sát khí vào.

Lâm Triệu Vĩ nghe lời cô bước vào trước. Phạm Nghi thấy xung quanh hắn toàn là sát khí, khuôn mặt đang vô cùng giận dữ không biết điều gì đã khiến người này tức tới vậy.

- Lâm công tử cho hỏi điều gì đã khiến công tử tức giận tới vậy?

- Phạm Nghi thừa tướng, Phạm nhị tiểu thư làm bể mất viên Bạch Hổ ngọc của ta. Ông tính làm sao?

Lâm Triệu Vĩ cất giọng lạnh băng ẩn chứa sát khí, hàn khí ngút trời khiến cô không khỏi cảm thán. Trong lòng giơ ngón cái khen ngợi. Diễn rất đạt tiêu chuẩn. Very good! Ây, cũng đến lúc cô nhập vai rồi chứ. Cô quỳ xuống, nước mắt chảy đầy mặt. Tại sao nước mắt lại có dễ dàng vậy ư trong lúc rảnh rỗi cô tùy tiện sáng chế vài loại đan dược rất thú vị. Loại này làm cho người uống không ngừng khóc chỉ trừ lúc uống thuốc giải còn nếu không sẽ khóc suốt đời. Cô có thuốc giải mới dám uống đó. Nếu không đi đại thọ, đám cưới của ai mà khóc như đưa đám chắc chắn bị đánh chết.

- Cha....hức...không... hức...cẩn thận...hức hức...làm bể mất nó.

Cô nói còn bận hức hức nên quên mất vài từ nên lại thành cô nói Phạm Nghi làm bể ngọc. Vừa nói xong phát hiện mình lỡ lời đành sửa lại:

- Ta... hức hức... không cẩn thận..hức hức... làm bể mất viên ngọc.

Lâm Triệu Vĩ nghe cô nói mà phải dùng lực để đè nén cơn cười. Cô đi làm diễn viên nếu không phải đọc lời thoại chắc chắn là diễn viên xuất sắc. Nước mắt chảy ào ào như suối, bộ dáng thảm thương kia nếu hắn không biết chắc chắn sẽ tưởng là thật. Phạm Nghi nghe tái xanh mặt mày. Bạch Hổ ngọc là vô cùng quý giá. Nay phế vật này cả gan đắc tội với đại thiếu gia của Lâm gia. Có khi nào sẽ liên lụy tới phủ ông không? Không thể lưu nó lại!

- Lâm công tử, chuyện đã tới nước này, phủ thừa tướng chúng tôi sẽ trừng trị nó thật thích đáng. Phế vật kia! Từ nay ngươi không còn là người của phủ thừa tướng nữa!

Phạm Nghi dùng vẻ mặt nịnh hót để nói với Lâm Triệu Vĩ rồi dùng giọng lạnh lùng sát khí đầy phẫn nộ nói với cô. Nhận được kết quả như ý muốn cô đứng lên nói:

- Chuyện đã tới mức này ta liền nhận sự trục xuất này để chuộc tội. Chỉ hi vọng sau này không bao giờ gặp lại.

Cô quay lưng bước đi thẳng ra khỏi phủ. Vừa ra khỏi cổng phủ cô liền uống thuốc giải. Lâm Triệu Vĩ sau đó cũng nhanh chóng bước ra. Cô cười lớn:

- Kế hoạch thành công mĩ mãn!

- Ngươi diễn rất đạt.

Lâm Triệu Vĩ cười nhẹ.

- Ngươi cũng vậy. Giờ dẫn ta tới khu phố thôi nào.

Cô quay sang hắn nở một nụ cười xao xuyến lòng người khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Cô cười đẹp như thiên sứ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro