Tai Nạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi làm thủ tục mọi thứ xong họ đi lên lớp học. Kiều Liên Thanh thì không thấy bóng dáng ở đâu. Học được một lúc cô nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo?

[Tiểu thư xảy ra chuyện lớn rồi!] Giọng bác quản gia hớt hải, vội vã.

- Chuyện gì vậy bác?

[Ông chủ trên đường về nhà gặp tai nạn nên giờ đang cấp cứu ở bệnh viện! Tình trạng vô cùng nguy hiểm!]

- Cái gì?! Ở đâu?

Cô đứng phắt dậy hỏi lớn.

[Bệnh viện X]

- Đợi đó tôi đến liền.

Cô đứng lên chạy ra khỏi lớp. Minh, Kiệt và mấy tên nam chủ thấy cô như vậy cũng chạy theo ra khỏi lớp hỏi:

- Liên nhi, có chuyện gì vậy?

Minh vừa chạy vừa hỏi.

- Ba em gặp tai nạn đang cấp cứu!

Cô vừa nói vừa chạy ra bãi đỗ xe. Cô mở xe Kiệt ra ngồi vào ghế lái, Kiệt và Minh nhanh chóng ngồi vào ghế sau.

- Thắt dây an toàn vào!

Cô nhanh miệng nói.

- Liên....

Kiệt chưa kịp nói gì cô đã nhấn ga xe chạy như bay với vận tốc 220 km/h khiến cho hai người chóng mặt. Mấy tên nam chủ cũng ráng hết sức mà chạy theo cô. Cô ấy sao lại chạy nhanh đến như vậy?!

Đến bệnh viện cô thắng gấp tạo nên một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người nhuưng cô không quan tâm. Cô đi thẳng đến phòng cấp cứu thấy bác quản gia đang ngồi đợi ở ngoài.

- Sao rồi bác?

Cô bước đến ngồi bên cạnh quản gia.

- Ông chủ đang trên đường từ sân bay về nhà thì bị một chiếc xe tải lớn đâm vào. Nghe bác sĩ nói là bị chấn thương sọ não, tình trạng vô cùng nguy kịch.

Cô lấy lại bình tĩnh.

- Phẫu thuật được bao nhiêu lâu rồi bác?

- Mới đưa vào cách đây 30 phút.

Bác quản gia vô cùng lo lắng.

- Liên nhi!

Minh từ xa đi tới cùng với mấy tên nam chủ và Kiệt.

- Liên, có chuyện gì vậy?

- Ba tôi gặp tai nạn bị chấn thương sọ não.

Cô thản nhiên nói.

- Anh có thể giúp gì không?

Cố Thanh nói. Hắn có bằng tiến sĩ phẫu thuật của nhiều nước lắm nha.

- Đúng rồi, Thanh cậu ấy rất giỏi phẫu thuật.

Hoàng Phụng Huy phụ họa cho lời nói của Cố Thanh.

- Vậy đi vào phòng mổ với tôi.

Cô đứng dậy. Cô ở kiếp trước cũng được gọi là quái vật của nghành y học nha. Chế thuốc, phẫu thuật, nội ngoại cái gì cô cũng biết hết nha. Thuốc đông, thuốc tây gì cô chấp hết.

- Liên, em biết phẫu thuật?!

- Liên, ngươi làm được hả?

- Tiểu thư đây không phải chuyện có thể đem ra đùa được đâu.

- Liên nhi, em chắc chứ?

Mọi người ai cũng bất ngờ, họ chưa thấy cô đi học y bao giờ nha nói gì là cầm dao mổ lên phẫu thuật.

- Để sau đi, tôi sẽ nói với mọi người sau.

Cô lười giải thích lắm, cô đi về hành lang đi vào phòng mổ thay bộ đồ phòng mổ vào. Cố Thanh đi đằng sau chỉ im lặng nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? Bí mật của cô là những gì? Hắn chưa bao giờ thấy cô học y nhưng có cảm giác cô sẽ làm được chuyện này. Hắn tin vào cảm giác của mình.

Cô cùng với Cố Thanh bước vào trong phòng mổ. Bác sĩ mổ chính đang vô cùng khó khăn không biết xử lí làm sao, cú tông quá mạnh làm não liên tục xuất huyết.

- Đi ra.
Cô cất giọng lên, giọng lạnh lẽo, không chút cảm xúc khiến người nghe bắt buộc tuân thủ. Xung quanh cô toát lên khí chất của bậc vương giả cao ngạo khiến người người phải khuất phục. Cố Thanh đi bên cạnh cô cũng giật mình. Cô thật sự quá khác rồi. Ông bác sĩ đi ra cô liền bước vào cầm các dụng cụ phẫu thuật làm vô cùng thành thạo như thể cô đã làm rất nhiều lần. Những động tác nhanh gọn chính xác, thuần thục của cô khiến mọi người trong phòng phẫu thuật vô cùng kinh ngạc. Cố Thanh há hốc mồm, đến hắn cũng chưa đạt đến trình độ này. Cô nhìn như thể làm rất nhiều lần rồi vậy.

1 tiếng đồng hồ sau, cô từ trong phòng mổ đi ra phía sau là Cố Thanh và những bác sĩ, y tá khác. Họ đều đang nhìn cô với con mắt không thể nào tin được. Họ trong phòng mổ như vật trưng bày vậy, cô một mình làm mọi thứ nhưng lại rất nhanh nhẹn. Họ chỉ có nhìn điện tâm đồ mà thôi.

Mọi người thấy cô ở trong đi ra thì xúm lại hỏi không ngừng:

- Sao rồi, tiểu thư?

- Sao lại đi ra nhanh vậy?

- .....

- Phẫu thuật thành công rồi.

Cô nở một nụ cười xán lạn khiến mọi người kinh ngạc. Cô cư nhiên lại biết phẫu thuật, không đâu chắc là Cố Thanh làm rồi. Nghĩ vậy nên mọi người cũng thôi hỏi.

- Đưa ba tôi vào phòng nghỉ đặc biệt, 3 giờ lại truyền dịch một lần.

Cô quay qua nói với ông bác sĩ già và y tá. Mọi người lại kinh ngạc, cô lại biết rõ về y học đến như vậy, Cố Thanh còn chưa kịp nói nữa. Sau câu nói của cô mọi người bắt đầu nghi ngờ, cô thật sự là người như thế nào?

- Cố Thanh, hồi nãy là ngươi phẫu thuật đúng không?

Đặng Minh Nhật hỏi, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

- Không....

Cố Thanh vừa định nói là cô làm thì bắt gặp cái ánh mắt kiểu như 'ngươi mà nói ta làm, ta liền giết ngươi' hàn khí xung quanh cô tăng lên nhanh chóng.

- À là ta làm đó.

Cố Thanh rùng mình nói là mình làm, sợ là nếu nói không phải cô sẽ giết hắn.

*Liên, rốt cuộc cô có bao nhiêu bí mật đây?*

- Thật không?

Lúc cô lườm Cố Thanh, Bạch Thanh Tùng đã bắt được ánh mắt của cô. Hắn thật không hiểu nổi người như cô.

- Thật.

Cố Thanh gật đầu như con robot. Cô lúc lườm hắn trông còn đáng sợ hơn cả cái tên Bạch Thanh Tùng này nữa.

Cô cười vui vẻ rồi đi ra ngoài, miệng nói:

- Tôi đi mua đồ một lát, 10 phút sau tôi về.

Ra khỏi cổng bệnh viện, cô leo lên xe phóng ra đường. Đang chạy trên đường thì có một chiếc xe tải lớn phóng tới đâm thẳng vào xe cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro