Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng xa hoa tràn ngập sắc hồng đỏ lẫn lộn có một cô gái đang ngủ trên giường. Khuôn mặt bị che phủ bởi lớp phấn dày như xi măng. Cô mở đôi mắt xanh lam ra liền bị choáng bởi sắc hồng chói lóa liền tỉnh ngủ ngồi phắt dậy:

- Chỗ nào đây? Ta nhớ là đã vấp phải dây điện té chết rồi mà?

Một loạt ký ức tràn vào trong đầu cô kèm theo một câu nói:

- Xin hãy giúp ta.

Cô ngồi trên giường định thần lại và tạm suy nghĩ như thế này. Tử Diễm cô đã xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mới đọc tối qua. Cô hiện giờ đang trong thân xác nữ phụ Hạ Phượng Liên-đại tiểu thư Hạ gia. Dựa vào ký ức có thể thấy cô đang ở trong chương 2. Chương mà nữ chủ bắt đầu kế hoạch xây dựng hậu cung chứa 6 anh nam chủ. Cô theo như trong truyện sẽ bị chết rất thảm không bằng bây giờ giúp nữ chủ thu thập nam chủ để cô mau chóng được sống yên bình? Ý kiến hay!

Cô búng tay và quyết định sẽ giúp nữ chủ, tới đúng lúc thu phục được hết 6 anh chàng thì cô sẽ cuốn gói để họ hạnh phúc. Cô đồng thời vẫn giữ khuôn mặt trắng như xi măng này nhưng cô vẫn tò mò về khuôn mặt thật. Cô vào phòng tắm và rửa mặt rồi soi gương, cô không khỏi ngạc nhiên:

- Oa! Mỹ nhân a!

Mái tóc trắng dài qua thắt lung, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như đại dương bao là, đôi môi hồng nhỏ xinh như cánh hoa anh đào, làn da trắng hồng mềm mịn không tì vết, đôi má hơi hồng tự nhiên. Đúng như người ta nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vậy là chị này sợ mang tội danh làm nghiêng cái thành nên mới dặm phấn tới mức đó. Ta hiểu cảm giác của chị mà! Cô vuốt về khuôn mặt mình vài cái rồi đi ra khỏi phòng. Bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cô: Nếu như cô xuyên không có phải là sẽ mất đi cái dị năng kia không? Cô hốt hoảng liền thử, may quá cả hai vẫn rất bình thường. Cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhỏm.

*Oa oa, ta cũng muốn có được hình dạng tuyệt vời như trước kia cơ.* Cô nghĩ tới hình dáng kiếp trước của mình không khỏi tiếc nuối nhưng cô đột nhiên cảm giác có cái gì đó thay đổi trên cơ thể liền soi gương.

Đôi mắt hai màu này, mái tóc nâu đậm dài này, thân hình xinh xắn này! YE!!!!!! Hình dáng kiếp trước của mình! Rồi cô lại nghĩ tới hình dáng làm sát thủ của mình, quả nhiên cô có thể trở lại hình dáng đó. Vui quá xá! Ông trời vẫn còn thương ta!

Cô biến trở lại hình dáng ban đầu của nguyên chủ. Cô hài lòng mỉm cười, cô được như vậy tính ra vẫn rất rất hời nha. Mọi thứ đều bình thường cả thân thủ sát thủ, 2 cái dị năng và hình dáng ban đầu. Không hề lỗ một xíu nào!

Cô nhìn lại căn phòng hồng đỏ chói lóa thở dài:

*Nhưng ta phải thay đổi vài thứ rồi*

Cô bước tới tủ quần áo, nhìn thấy đống đồ thiếu vải trầm trọng mà sởn da gà muốn dục hết đi nhưng nghĩ tới kế hoạch ban đầu nên dục đi 2/3 thôi vậy. Cô ra bàn trang điểm dặm lại lớp phấn dày cộp, đánh môi đỏ chót như ban đầu rồi lựa một bộ trong đống thiếu vải mặc vào. Cô không muốn soi gương sợ là sẽ đập bể gương nhưng vì một mục đích cao cả cố lên!!! Cô bước xuống nhà, ba và mẹ cô đang cùng nhau ăn sáng. Mẹ cô thấy cô thì nở nụ cười nhẹ nhàng:

- Liên nhi, con dậy rồi!

- Liên nhi, mau lại ăn sáng với ba mẹ.

Ba cô đặt tách trà xuống nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

Cô khá bất ngờ, ba mẹ nguyên chủ lại tốt như vậy. Cô mỉm cười:

- Ba mẹ, buổi sáng tốt lành.

Cô ngồi vào bàn ăn sáng. *Hóa ra ba mẹ nguyên chủ tốt đến như vậy chỉ tiếc là trong truyện bị cô làm liên lụy khiến cho tập đoàn phá sản, ba mẹ bị hại chết. Thôi được rồi, phải bảo vệ cái gia đình này mới được. Ai đụng vào, ta giết không tha* Cô chợt nhớ ra căn phòng hồng đỏ xinh xắn kia liền quay lại nhắc quản gia:

- Quản gia Trần, phiền bác cho người sửa sang lại phòng cháu theo màu trắng đen giúp cháu, tủ đồ giữ lại 1/3, còn lại 2/3 đem giục ạ.

- Vâng cô chủ.

Quản gia tuy khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng. Ba mẹ cô thì nghĩ là cô đổi màu sắc ưa thích còn dục đi một nửa là để mua đồ mới.

Đúng cô là đi mua đồ mới, cô sẽ mua theo phong cách trước kia của cô.

- Mẹ, con muốn đi mua thêm đồ mặc.

- Được rồi.

Mẹ cười hiền từ đưa cho cô một tấm thẻ bạch kim đính kim cương.

- Con cảm ơn mẹ.

Cô cầm lấy rồi đi xuống gara, cô nhìn thấy hơn chục chiếc toàn là siêu xe, nguyên chủ trước giờ đều là tự lái xe sao? Cô thở dài không phải là cô không biết lái xe, kiếp trước vì để giữ nguyên bản tính và ngoại hình trẻ con nên cô hay nhờ thằng bạn thân chở đi. Thôi để giữ nguyên bản chất cũ của nguyên chủ, chế đây quyết định lái xe sau hơn 10 năm rời vô lăng! Cô lựa đại chiếc Lambroghini màu vàng và phóng đi.

Tuy 10 năm chưa đụng tới vô lăng nhưng tay nghề của cô vẫn tốt nha! Cô đang phóng trên đường với vận tốc kinh khủng 220 km/h.

-----Trung tâm thương mại WY------

Cô đậu xe và đi vào. Mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh thường, đương nhiên rồi cô đang giữ nguyên bản chất của nguyên chủ là một phụ nữ xấu xí, ngu ngốc, lẳng lơ, chua ngoa mà. Cô đi tới vài gian hàng lựa mấy bộ váy gothic loli. Mấy bộ váy ở đây rất xinh nha. Cô mua một đống rồi sang mấy gian hàng lựa thêm vài bộ đồ đen bó sát để tiếp tục nghành nghề sát thủ của mình vào ban đêm. Cô còn mua thêm vài thứ đồ dùng điện tử để tiện việc xây dựng lại thế lực. Cô mua một cái macbook air pro, một cái điện thoại samsung J7 pro luôn. Đang đi về thì cô nhìn thấy một bộ váy dạ hội trông rất đẹp đang tính mua thì nghe thấy tiếng nói ngọt hơn đường phèn ở xa:

- Liên Liên à!

Cô quay lại nhìn thấy một cô gái trong một cái váy màu vàng chanh chạy tới. Nhìn tổng thể cũng được coi là dễ thương, dựa vào ký ức mà nói thì đây chính là nữ chủ - Kiều Liên Thanh. Cô muốn gào lên dữ lắm rồi, chưa chuẩn bị tinh thần mà đã gặp phải nhỏ rồi. Nếu như vậy tức là khúc này đang ở giữa chương 2. Nữ phụ cô đi xuống cầu thang với nữ chủ. Nữ chủ tự mình té rồi được nam chủ Bạch Thanh Tùng đỡ được rồi cô bị vu oan là đẩy nữ chủ đây mà. Aizzz, giúp cô ta nhanh để còn được về.

- Thanh Thanh, trùng hơp quá, đi xuống lầu lựa với tớ ít đồ nhé!

- Được thôi!

Hai người đi xuống cầu thang, lúc này cô đã nghe được tiếng bước chân của nam nhân đang đi lên. Nữ chủ tự nhiên ngã xuống vừa lúc tên đó đỡ được. Đúng theo như trình tự, hay lắm! Bước 1 thành công gặp mặt! Tên nam nhân đó quả nhiên là nam chủ Bạch Thanh Tùng, hắn bị lay động trước vẻ yếu đuối, trong sáng của chị nữ chủ rồi.

- C-cảm ơn anh. Nữ chủ ra vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai. Diễn xuất hay lắm!

- Có sao không? Hắn hỏi cô ta một cách nhẹ nhàng. Cô ta khóc nức nở:

- Liên Liên à, mình..hức..có làm gì....hức hức....bạn....hức.....đâu mà....hức hức....bạn....hức....lại đẩy mình...hức hức. -Cô trông chướng mắt lắm.

Cô (HPL) hất tóc rồi đi tiếp. Bước 2: Cho nam chủ thấy nữ chủ yếu đuổi trong sáng, thuần khiết hoàn thành!

Ngày đầu tiên xuyên không, kế hoạch 1: cho Kiều Liên Thanh gặp nam chủ 1-Bạch Thanh Tùng hoàn thành!

Cô cười thầm trong lòng rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro