Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Chuông vào lớp reo vang. Học sinh từ từ tiến vào lớp ổn định chỗ ngồi.

- Linh Linh thân mến, nay sắp xếp lại chỗ ngồi theo xếp hạng điểm. Tớ đây phải xa cậu rồi, tớ chỉ đạt hạng 21!!!!!- Ngôn Doanh nằm dài ra bàn than thở với tôi. Ngôn Doanh là người bạn đầu tiên tôi quen khi mới vào ngôi trường này. Chúng tôi từ bạn cùng bàn trở nên thân thiết hơn, và sau này khi tôi trở nên khốn cùng, cậu ấy cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Nếu Doanh muốn, tớ sẽ bảo thầy không đổi chỗ phía tụi mình. – Tôi nhàn nhạt nói

- Thật à, cậu đúng là Nữ vương lòng tớ. Phải ha, đổi chỗ là không ép buộc mà. Nhưng trước giờ chưa ai nói về vấn đề này, không biết thầy có chấp nhận không đây..

- Không sao, tớ nghĩ sẽ nói được. – Tôi chắc chắn thầy giáo sẽ không thể nói gì. Dù sao, trước tôi cũng lên tiếng cho Từ Minh Vũ khi cậu ta bị đổi chỗ do bị tụt điểm xếp hạng.

Tiết đầu tiên là sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm bước vào với xấp kết quả thi trên tay. Sau khi nhìn bao quát lớp, thầy mỉm cưởi và bắt đầu nói:

- Chắc các em cũng đã biết kết quả điểm thi trên bảng thông báo của trường rồi nhỉ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ trả bài để các em soát lại và cả lớp mình sẽ thực hiện việc thay đổi chỗ như đã nói nhé.

Lớp chúng tôi từ đầu năm đã thỏa thuận với nhau rằng, những bạn thuộc tốp xếp hạng cao trong kì thi sẽ ngồi cùng các bạn thấp điểm hơn để giúp đỡ nhau. Chúng tôi cũng không ý kiến gì, có thể chọn người mình muốn kèm, nhưng đại đa số là sẽ theo sắp xếp của thầy, do chúng tôi không quan tâm vấn đề này. Việc học hành của ai người đó tự lo, chỉ cần giúp tăng hạng điểm lên dù chỉ 1 hạng thôi cũng đã được rồi. Cứ đến kết thúc kì thi cuối kỳ, chúng tôi sẽ phải đổi chỗ, một là để các bạn trong lớp biết nhau hơn, hai là các bạn học không tốt sẽ có nhiều cách giảng giải từ những học bá của lớp.

- Vậy thì, người xếp hạng thứ nhất lớp ta, Lục Linh, em lên chỗ Từ Minh Vũ kèm bạn nhé ? Minh Vũ do mới chuyển tới chắc chưa thích nghi được nhiều.

- Thầy Lương, em có thể vẫn ngồi cùng Ngôn Doanh được không ạ? Bạn ý kì này phong độ có chút giảm, em cảm thấy em nên quan tâm bạn nhiều hơn ạ. – Tôi đứng dậy bày tỏ ý kiến. Cả lớp quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Chắc do từ trước giờ, đây là lần đầu tôi cho ý kiến, mọi lần trước tôi đều lạnh nhạt và không quan tâm đến chuyện gì.

- Ôi chà, thầy xem nào, Ngôn Doanh từ hạng 18 xuống hạng 21. Có chút giảm, có thể giữ nguyên chỗ, thế bạn học Ngôn thấy thế nào?

- Ôi Lương đại ca, em cầu còn không được. Em sẽ phải phục thù thôi nếu không mẹ em sẽ lột da em mất. Em vẫn muốn ngồi cùng Lục Linh chồng emmmm~ - Ngôn Dao reo lên, vô cùng làm màu mà ôm lấy eo tôi dụi dụi.

- Hahaha, thế nhé. À, thế lớp mình thì sao? Có ai thầm thương trộm nhớ bạn học Ngôn mong muốn ngồi cùng bạn không??- Thầy chủ nhiệm hài hước nói.

- Không nha thầy ơi, Lục Linh giữ chặt Ngôn Dao nhé.- Có bạn nam hài hước nói, cả lớp cười vang dội

- Thế vậy, bạn Từ Minh Vũ, đợt thi này em ở hạng 42. Em xuống ngồi cùng bạn Dương Hoài nhé. Bạn sẽ kèm em. Được không?

Cả lớp lặng đi một hồi và nhìn chằm chằm Từ Minh Vũ. Chà, coi kìa. Lớp tôi vẫn chưa thể chấp nhận được bạn học này thì phải. Còn Dương Hoài, đây không phải là kẻ bắt nạt Từ Minh Vũ lúc đầu mới vào sao. Do e ngại tôi nên dạo này cậu ta yên phận chút. Nhưng tôi nghĩ, với thái độ từ chối ngồi cùng vừa nãy của tôi, Dương Hoài cũng sẽ nhận ra. Cậu ta ít gì cũng đứng hạng 2, thông minh có thừa mỗi tội xấu tính.

Từ Minh Vũ mấp máy môi, dường như định nói gì đó nhưng Dương Hoài lại nhanh mồm hơn, cười hì hì nói với lên:

- Em sẽ cố gắng kèm bạn Từ thật tốt ạ. Từ Minh Vũ, sau này mong bọn mình sẽ thân thiết với nhau hơn nhé.

Đến lúc này, sao Từ Minh Vũ có thể từ chối cho được. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, xách cặp qua chỗ Dương Hoài. Lúc đi ngang qua bàn tôi, cậu ta dừng lại đôi chút, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Ánh mắt của Từ Minh Vũ biểu hiện 1 chút khó hiểu, 1 chút không can tâm và cả..tủi thân? Sao cậu ta lại cảm thấy tủi thân??? Nhưng cậu ta có thể làm gì được cơ chứ, tôi thản nhiên nhìn cậu ta rồi nhìn ra chỗ khác. Từ Minh Vũ chỉ từ từ ngồi xuống bên cạnh Dương Hoài. Dương Hoài chỉ mỉm cười nhìn cậu ta.

Cả lớp vẫn chuyển chỗ như thường, sau khi ổn định lại thì thầy Lương dặn dò lớp một chút và nghỉ giải lao chuẩn bị tiết tiếp theo.

- Chậc, bạn học Minh Vũ này. Cậu chăm chỉ quá đấy, đã lôi sách vở ra học rồi. Tôi sẽ kèm cậu sau mà.- Dương Hoài giật phắt quyển sách trên tay Từ Minh Vũ ra, nói châm chọc. – Đi căn tin với bọn tôi thôi nào!

Không đợi Từ Minh Vũ phản ứng, Dương Hoài đã bắt đầu đứng dậy kéo tay cậu ta lên. Bọn bạn cùng hội Dương Hoài cũng cười nói, vây quanh Từ Minh Vũ. Có sự uy hiếp không hề che giấu ở đây, các bạn học bên cạnh làm như không nghe không nhìn thấy. Lớp tôi vốn dĩ đã không thích kẻ nhảy ngang giữa chừng như vậy. Sau này, Từ Minh Vũ sẽ phải chứng minh thực lực của mình nếu không những năm tháng học đường của cậu ta sẽ cực kỳ đen tối.

Tôi ngừng nhìn sự việc đang diễn ra kia, lôi bút ra giảng lại đề thi cho Ngôn Doanh. Tôi sẽ dùng thái độ ngoài cuộc để chứng kiến mà thôi. Nếu cần nhúng tay, tôi sẽ chỉ ra tay khi nữ chính xuất hiện. Cô ta mới chính xác là kẻ thù kiếp này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro