Cuộc sống mới và..... gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc....cốc....cốc.... tiếng gõ cửa có quy luật, không to cũng không nhỏ đủ để người trong phòng nghe thấy kèm theo là tiếng nói cung kính
" Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng, lão gia, phu nhân, và thiếu gia đang đợi cô "

" Tôi biết rồi! Bác xuống trước đi" giọng nói lười biếng vang lên trong phòng

Âu Dương Tuyết đi xuống giường vào WC làm VSCN. Haizzz... đến thế giới này cũng được 1 thánh tròn rồi. Sau khi biết mình xuyên vào tiểu thuyết này thì cô cũng tạm chấp nhận được cuộc sống mới và gia đình mới này. Tuy nói là tạm chấp nhân nhưng sâu trong lòng lại thấy ấm áp khi nhắt đến gia đình Âu Dương gia này. Sau khi xuất viện thì cô cứ ở nhà và chuẩn bị cho kế hoạch của mình và hôm nay cô sẽ nói chuyện này với lão cha và lão mẹ. Mong họ sẽ tán thành, theo cô nghĩ thì họ sẽ đồng ý thôi vì cô là tiểu công chúa của họ mà( t/g: chị tự sướng quá rồi đó><. Tuyết: thì sao chớ! Ta nói đúng mà đâu có sai* lườm* * phóng hàn khí ra khắp nơi *. t/g: * run run* sao lại lạnh thế nhỉ ???)

" Lão cha, lão mẹ, Lãnh ca, Phong ca buổi sáng hảo" cô bước xuống lầu đi đến bàn ăn ngồi xuống chỗ xếp cho cô.

" Nguyệt nhi/ Tiểu Nguyệt/ bảo bối buổi sáng hảo" lão cha, lão mẹ, Lãnh ca, Phong ca nói

" Nguyệt nhi vết thương sao rồi, vết thương lành hẳn chưa con" người nói là người đàn ông đang ngồi ghế chủ vị, giọng nói yêu thương cất lên đáy mắt tràng ngập ôn nhu. Người đàn ông đó là lão cha của co nhìn cứ tưởng khoảng 30 mấy hoặc 40 phong độ, anh tuấn, tiêu sái cộng thêm khí chất trầm ổn uy nghiêm>> chuẩn soái ca nhưng ai biết được lão cha đã bước qua tuổi 50 rồi chứ

" Đúng rồi, con đã ổn chưa. Mẹ có hầm canh tẩm bổ cho con rồi đó xíu nhớ uống nghe chưa." Lão mẹ lúc nào cũng vậy nói chuyện rất hiền hòa nhìn vào là có hảo cảm ngay a~~. Nói thật lão mẹ rất là xinh đẹp lại ôn nhu lại có khí chất thành thục nhìn vậy mà lão mẹ Lưu Hạ đã 45 tuổi rồi.

" Lão mẹ à đã 2 tuần từ sau khi con xuất viện thì người đã tẩm bổ cho con 1 ngày 3 bữa vậy nên con chuẩn bị thành con heo luôn rồi mà nếu thành heo rồi thì chã có ai cưới đâu nga~~~" Cô vừa uống sữa vừa nói với cái bộ mặt ghét bỏ

" Yên tâm đi, nếu có thành heo thì có Phong ca cưới bảo bối, bảo bối cứ yên tâm mà tẩm bổ đi ha!!!" Âu Dương Phong nói. Âu Dương Phong khoảng 21 tuổi, là một Ông Hoàng trong giới giải trí hiện nay, tính các thì rất ư... đào hoa phong nhã. Nhưng đối với đứa em gái này thì rất cưng chiều muốn gì được đó.

" Đúng vậy! Tiểu Nguyệt đừng lo có gì Lãnh ca sẽ nuôi muội cả đời cũng không sao bởi vậy nên tẩm bộ muội nhiều 1 chút mới đúng" Âu Dương Lãnh nói. Âu Dương Lãnh bây giờ đã tròn 25 tuổi đang là Tổng giám đốc của tập đoàn Âu Dương thị, tính cách chỉ có 2 chữ.... RẤT LẠNH, cũng là một nắm quyền bang Long Nguyệt bang phái đứng nhì trong thế giới ngầm. Nhưng nếu nhìn kĩ trong mắt luôn có 1 tia yêu thương 1 tia sủng nịnh đối với Âu Dương Nguyệt.

" Các ca đã nói thì phải giữ lời đó nga, muội mà ế là các ca lo cho muội cả đời đó" giọng cô nói nhẹ nhẹ chứa 1 chút ý cười trong đó.

Nghe cô nói xong ai cũng bật cười ngay cả người lạnh nhất trong ngà cũng nhết môi cười nhẹ

" Lão cha, lão mẹ con có chuyện muốn nói" cô vừa lau miệng vừa nói

Cả nhà nghe xong cũng chậm rãi bỏ muỗng đĩa xuống nghe cô nói chuyện

" Con muốn đi du học tai nước A" cô nói với bộ mặt nghiêm túc hẳn lên.

Ai nghe xong cũng thấy bất ngờ.

" Tại sao con lại muốn đi du học???" Lão cha dò hỏi

" Con muốn học cao hơn để có thể giúp đỡ lão cha với ca trong công việc thôi"... với lại con muốn tạo một thế lực riêng cho mình nữa. Tất nhiên cô chỉ nói câu trước còn câu sau cô chỉ nói trong lòng mà thôi.

"Vậy được nhưng con phải biết tự chăm sóc mình nghe chưa??? Ta sẽ đặt vé máy bay cho con sớm nhất vào 3 ngày sau. Giờ thì lên chuẩn bị đi" Ông nói với giọng ôn nhu nhưng kèm theo là một chút không nỡ.

" Vâng cảm ơn lão cha nhiều. Yêu lão cha nhất luôn " Nói xong cô chạy một mạch lên lầu nếu giờ mà ở lại đó là bị hành hạ lỗ tai nhỏ bé của cô quá.

" Ba, ba cho Tiểu Nguyệt đi thật sao?" Âu Dương Phong nói

" Chứ giờ làm sao đây con bé đã muốn đi thì cứ cho con bé đi thôi. Dù gì con bé cũng 16 tuổi rồi không lẽ cứ nhốt nó ở nhà mãi sao. Cứ để cho nó ra ngoài rèn luyện bản thân hơn đi" Ông nói bằng giọng uy nghiêm.

Mọi người nghe xong cũng chã nói gì và bắt đầu ăn sáng tiếp

************************************ T/g: mình muốn thay đổi tính cách nữ phụ một chút ( lúc cô chưa xuyên ) là một chút ôn nhu, yếu đuối để phù hợp với chương này hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro