Xuyên vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ưm~...... Tại sao cô lại ở trong căn phòng tàn mùi thuốc sát trùng này. Nhớ rõ ràng ta đang đọc xong cuốn tiểu thuyết dở kinh kia thì cơn buồn ngủ ập tới và cô đi ngủ vậy tại sao cô lại ở đây chứ.
   
   Đang quan sát căn phòng thì" Cạch " một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đi vào. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp nhưng đôi mắt đó lại tràn đầy nét lo lắng, viền mắt đo đỏ làm người ta nhìn một cái là thấy đáng thương

   " Nguyệt nhi, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Có thấy chổ nào không khỏe không? Nói mẹ nghe xem. " Lưu Hạ chạy lại vui mừng ôm con gái bảo bối vào lòng.

   Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ đó nhưng với một người xuất thân từ nghề sát thủ thì cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh

   "Cô là ai vậy? Tôi biết cô sao?"

   "Con không nhớ mẹ là ai sao? Mẹ là Lưu Hạ mẹ của con đây." Người được xưng là mẹ của cô vừa nói vừa chảy nước mắt

   Lưu Hạ? Mẹ? Nhưng cô là cô nhi được tổ chức thu nhận mà làm gì có mẹ. Hình như có gì đó hơi là lạ thì phải, tóc cô màu bạch kim cơ mà vậy tại sao từ khi nào nó đã trở lại màu đen của phương Đông, tay cô do cầm súng nhiều nên phải có vết chai vậy tại sao đôi bàn tay này lại nhỏ nhắn, thon dài, trắng ngần, mịn màng như thế này chứ

   Lưu Hạ nhình Âu Dương Nguyệt không trả lời thì càng thêm lo lắng nên liền tức tốc chạy gọi bác sĩ .

   Trong lúc người " mẹ " kia của cô chạy gọi bác sĩ thì cô thấy hoảng sợ liền bật dậy chạy vội vào và nhìn vào gương của WC liền kinh ngạc. Bên trong gương là một cô gái khoảng 15, 16 tuổi rất rất xinh đẹp còn xinh đẹp hơn cô nhiều ở hiện đại. Đó là một cô gái lai, có mái tóc đen óng ánh dài ngang hông xõa dài, đôi mắt long lanh màu tro, cánh mũi nhỏ nhắn thẳng tắp lai Tây, đôi môi màu hồng hồng tự nhiên hơi khô lại do thiếu nước. Nước da trắng ngần không tì vết hơi tái nhợt do bệnh nhưng lại làm người khác muốn che chở bảo vệ.

   Cô khẽ nhéo nhẹ má. Ôi... vẫn đau nha. Vậy là không phải nằm mơ sao. Đến giờ cô mới để ý, trên đầu cô có vấn một tầng mỏng dải băng trên đầu, tay trái và chân cũng bị chầy một chút. Bỗng... một cuộn phim được trình chiếu trông đầu cô, "cô" do bị người ta hại té cầu thang nhưng cũng may người nhà đến kịp và cứu nhưng "cô" lại không qua khỏi nhờ vậy mà bây giờ cô mới có thể " xuyên qua" đây.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro