Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Bước ra khỏi phòng tắm Thư Mạn nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa khá lớn.

"Ting" Điện thoại cô khẽ vang lên tiếng báo tin nhắn. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên " Diễm Diễm". Cô vừa cầm khăn lau mái tóc ướt vừa cầm điện thoại lên xem tin nhắn

"Mạn Mạn của tớ à cậu xem đi trời hôm nay mưa lớn như vậy sáng mai đường trơn chắc không chạy bộ đươc đâu. Hôm nay mưa nên mai cứ ở nhà ngủ cho sướng nhoa. Vậy nhoa. Yêu cậu. Moaaaaaaa <3"

Thư Mạn nhìn đồng tin nhắn mỉm cười nhắn lại

"Ok mà lười thì nói đại đi còn trơn với trượt -.- làm như lo lắng cho tui lắm vậy lại còn tớ với cậu sến gần chết"
"Ting"- Tiếng báo tin nhắn lại vang lên .
"Ahihi chỉ có Mạn Mạn là hiểu tui nhất >o<"
"Chơi với nhau cả chục năm tui không hiểu thì ai hiểu ╮(╯▽╰)╭"
"Cũng đâu phải mình tui lười đâu trời bà cũng muốn ở nhà cày truyện với phim của bà còn gì -___-"
"Nhưng mà cái vụ chạy bộ mỗi sáng là do ai đề ra =.= nói cái gì mà a... 'Đi bộ vận động mỗi sáng vừa giúp giảm cân vừa giúp cho cơ thể săn chắc lại tốt cho sức khỏe nữa ' rồi lôi kéo chèn ép tui đi vậy trời :v. Đã vậy còn kiêu tui quyết tâm trong khi đó ai kia thì 1 tuần 7 ngày không biết có chạy được 2 ngày không nữa"
"Ờ thì.... Cái vụ chạy bộ là do tui nghĩ ra mà ai ngờ đâu nó mệt dữ vậy đâu mà tui mới nghe mấy người nói là chạy bộ thì chân to ra đó "
Thư Mạn nhìn lướt qua đồng hồ trên điện thoại thấy đã hơn 11 giờ đêm hôm nay cô tăng ca nên về khá muộn cô nhắn lại
"Thôi không đôi co nữa hơn 11 giờ rồi đi ngủ mau đi không mai lại có quầng thâm thì đừng đổ lỗi cho tui à nha "
"Uhm. Vậy thoi tui đi ngủ đây bà cũng nhớ ngủ sớm đó không được thức khuya quá đâu nghe chưa mặt đã xấu rồi mà còn có quầng thâm là Ế suốt đời đấy :p. Vậy nhoa. Byeeeeee~"
Thư Mạn đọc xong tin nhắn thì bóp chặt cái điện thoại
"TMD Lưu Trúc Diễm có phải ngươi chán sống rồi hay không ╭∩╮ngươi thích đem điểm yếu của người ta ra chọc lắm đúng không HẢẢẢẢẢ"
"Zzzzzzzzzzzzzz"- Đáp lại tiếng rống của Thư Mạn là một loạt chữ z như muốn nói rằng người mà Thư Mạn vừa chửi đã ngủ.
Cô khẽ càu nhàu " Lưu Trúc Diễm ngươi tốt nhất là nên cẩn thận đừng để ta nhìn thấy ngươi nhất định ta sẽ xé xác ngươi ra. Hừ "
Khẽ hừ lạnh, sau đó cô xuống bếp tự nấu cho mình một gói mì ăn liền cô còn cho thêm một vài nguyên liệu khác giúp cho món mì trở nên khá dinh dưỡng. Mặc dù công việc của cô khá là bận rộn nhưng cô là người rất chú trọng vào việc dinh dưỡng. Ngoài ra cô có 1 sở thích ít ai biết là nấu ăn. Sở thích này của cô đã có từ khi cô còn nhỏ. Cô thường hay tìm tòi và nấu các món ăn khác nhau cô coi đây là 1 "thú vui tao nhã" của bản thân. Thường thì Diễm Diễm sẽ là người thử nghiệm cho các món ăn của cô mặc dù nhiều khi nó không giống mấy so với mong đợi.
Cô đặt tô mì xuống bàn đem ra thêm một vài món ăn kèm và 1 ly trà sữa. Cô với tay lấy chiếc điều khiển và bật TV lên " chà, thật đúng giờ " khẽ lẩm bẩm với bản thân rồi cô vừa chăm chú theo dõi bộ phim trên TV vừa gắp từng đũa mì cho vào miệng.
----------------------------------------------
Cô, Hứa Thư Mạn là 1 luật sư khá thành công tiền kiếm được một tháng cũng kha khá vừa đủ để cô gửi về cho ba mẹ vừa đủ để cho bản thân và gửi vào tài khoản tiết kiệm. Về phần sự nghiệp thì khá tốt còn về phần tình yêu thì lại vô cùng vô cùng lận đận khi mà trải qua hai mối tình thì mối tình nào cũng chẳng có kết quả. Đến hiện tại thì cô chẳng có đối tượng nào được gọi là để tìm hiểu chứ đừng nói đến tình yêu. Cũng vì thế nên mẹ cô lúc nào cũng muốn cho cô đi xem mắt cô không đi thì dọa sống dọa chết. Mấy đứa bạn cũng càm ràm suốt bên tai. Chính vì thế từ "ế" được liệt vào danh sách đen của cô. Có lẽ chỉ có ba cô là hiểu cô nhất. Ba cô từng nói " Duyên phận đến là do ông trời sắp đặt, không thể cứ ép là được ." Còn cô, mặc dù cô không có niềm tin vào duyên phận nhưng cũng nhờ vào đó mà cô thoát được mấy lần chuyện đi xem mắt của mẹ. Ngươi lúc nãy nhắn tin với cô là Lưu Trúc Diễm bạn thân của cô từ năm cấp 2 là thường hay mang từ "ế" ra để chọc cô. Mặc dù Trúc Diễm chưa kết hôn nhưng tính đến số người yêu thì có lẽ khá khó để đếm hết. Người mà Diễm Diễm quen lâu nhất có lẽ là vào 3 năm trước. Tuy thế, Thư Mạn vẫn tự cảm thấy bản thân cô vẫn còn khá trẻ khi cô mới 28 tuổi. Với xã hội hiện nay thì cũng được coi là "trẻ", hay tự bản thân cô nghĩ là vậy. Cô còn cả một sự nghiệp phía trước.
-----------------------------------------------
Tắt TV, Thư Mạn đem chén dĩa đi rửa, thay một bộ đồ thoải mái, ra đứng cạnh cửa sổ, mắt hướng về nơi xa xăm nào đó mà chỉ cô mới biết "5 năm rồi nhỉ, ngày ta xa nhau" khẽ mỉm cười đưa bàn tay với lấy chiếc điện thoại như thói quen, cô nhấn vào dãy số quen thuộc
"Ở thành phố A trời đang mưa rất lớn, thật muốn cùng ra ngoài. Ở đó thì sao? "
Thư Mạn lại ngồi lên bệ cửa sổ tay cầm điện thoại ánh mắt vẫn chăm chú hướng ra cửa sổ.
"Ting" - Tiếng báo tin nhắn đến
"Mưa rồi sao? Ở đây thì lại rất nắng. Đã khuya rồi sao còn chưa ngủ"
"Chỉ là không ngủ được thôi."
" Ừ "
Ngồi một lúc trên bệ cửa sổ thấy đối phương dường như có vẻ "bận" Thư Mạn đi về phía giường, đắp chăn đến ngang người phía dưới để lộ ra đôi bàn chân. Cô vào wattpad tìm một vài quyển truyện để đọc. Cô chọn một quyển truyện đang khá nổi của 1 tác giả trẻ tên là "Đại boss, đại minh tinh hay vợ. Anh chọn đi. " Sau đó cô bắt đầu sự nghiệp cày truyện của mình.
------------------------------------------
2 giờ 37 phút
Cô tắt điện thoại, gỡ đôi mắt kính ra, đặt lên tủ cạnh giường. Quyển truyện cô vừa đọc có nội dung khá là quen thuộc nói về một cô gái nghèo bị nhiều người khinh thường và hành trình phấn đấu vươn lên trở thành đại minh tinh và đương nhiên không thể thiếu chuyện tình ngọt hơn kẹo của cô nàng. Điểm sáng của câu chuyện có lẽ là lối hành văn khá mới mẻ của tác giả và dàn mĩ nam đẹp hơn hoa của nữ chính đương nhiên không thể thiếu những cảnh nóng bỏng mắt của nhân vật chính. Tuy nhiên xét về mặt ý nghĩa thì khá mờ nhạt và không thực tế. Làm gì có người đàn ông nào có thể chia sẻ người mình yêu với không chỉ với 1 mà là 4,5 người khác. Nếu ngoài đời thì có lẽ là bọn họ đã đánh nhau bờm đầu rồi, hơn nữa nữ chính chưa bị tẩy chay rời khỏi giới là phước tám đời rồi còn nghĩ gì tới việc được tung hô như nữ thần. Thôi kệ, dù gì đây cũng là ngôn tình hơn nữa họ còn là nhân vật chính cho dù làm gì họ cũng là tuyệt nhất ví như nếu là nữ chính ngây thơ trong sáng thì là bạch liên hoa tinh khiết ai cũng muốn bảo vệ, đổi lại là nữ phụ sẽ bị nói là giả tạo tâm địa rắn rết. Hay như nam chính ngược nữ chính tàn bạo thì là bá đạo, lạnh lùng còn nam phụ? Đương nhiên là tra nam rồi. Như trong truyện, nữ chính một lúc yêu nhiều người thì không sao còn nữ phụ Mặc Tử Nhiên lại bị coi là dâm đãng, vô liêm sỉ?
Bỗng, một cơn đau thắt từ bụng làm cắt đứt mạch cảm xúc của cô.
Cô ôm bụng, tắt đèn, chui vào chăn cố gắng đi vào giấc ngủ để quên đi cơn đau.
3 giờ sáng
Cơn đau mãi không dứt. Cả người Thư Mạn mồ hôi đầm đìa. Cô chợt nhớ tới, hình như gói mì hôm nay cô ăn đã hết hạn từ tuần trước. Khẽ chửi thầm bản thân. Cô với tay lấy chiếc điện thoại nhấn gọi cho Trúc Diễm
" Tút....tút....tút...."
Từng tiếng tút vang lên cơn đau của Thư Mạn ngày càng dữ dội
"Alô, Mạn Mạn thân yêu của tớ cậu có biết bây giờ là mấy giờ không vậy hả ?" - Tiếng trách móc của Trúc Diễm vang lên, cô vẫn đang còn ngái ngủ.
"Alô, Diễm Diễm.......tớ... đau bụng quá cậu......sang nhà đưa......đưa tớ vô bệnh viện.......được không ?"- Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói thều thào của Thư Mạn.
"Hả, cậu bị làm sao cơ ????"
Trúc Diễm lúc này mới giật mình tỉnh ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro