Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Anh nằm trên giường đọc một cuốn tiểu thuyết teenfic não tàn do cô bạn thân trí cốt viết ra nhờ cô đọc để cho nhận xét.

[Tin nhắn của Bạn Thân Trí Cốt gửi cho Bạn Thân Thân Ai Nấy Lo: Truyện gì mà nam chính ngu vậy?]

[Tin nhắn Bạn Thân Thân Ai Nấy Lo trả lời tin nhắn của Bạn Thân Trí Cốt: Vậy mới nói, có coi mấy bộ phim trên truyền hình không. Có vài tình tiết rất ngu nhưng người xem rất thích. Vậy nên là làm nam chính ngu ngu chút để nam phụ làm nền, rồi cuối cùng chỉ cần nam chính ra phút chót là HE]

[Tin nhắn của Bạn Thân Trí Cốt gửi cho Bạn Thân Thân Ai Nấy Lo: ...]

Lan Anh không ngờ bạn thân trí cốt lại chạy theo trend viết tiểu thuyết lãng mạn nhưng đầy máu chó như vậy, mặc dù nhiều người đọc thật nhưng cứ thử lướt xuống bình luận chưa đầy 1 tiếng đã có hơn 1.000 bình luận chửi bới muốn đốt nhà tác giả rồi.

Cô hoàn toàn không hiểu bạn thân trí cốt bị chập mạch chỗ nào trong bộ não thông minh mà lại làm hành động như vậy, chắc chỉ muốn viết chơi chơi nhưng ít ra cũng đừng khai tên và nơi ở của bản thân ra như vậy chứ trời ơi.

Không nghĩ thì thôi, mới nghĩ đến đã đau cả đầu. Lan Anh lăn qua lăn lại trên giường không nằm yên được. Sau khi lăn được mấy vòng làm nóng người ra mồ hôi, cô mới cảm nhận sự khó chịu cứ dính dính khó nói.

Nghĩ là làm cô quyết định nhảy xuống giường đi lại gần tủ đựng đồ lấy một bộ đồ ngủ để thay rồi đi vào phòng tắm. Chiếc dép đi trong nhà không được nhấc lên mà chà chà lên mặt sàn, Lan Anh không để ý đến những tiếng động bản thân tạo ra mà cứ đi như thế tỏ ý bản thân đang muốn lười biếng đến mức không muốn nhấc chân lên.

Mở cửa phòng tắm và thả nhẹ bộ đồ mặc trước đó vào máy giặc, cô đi đến bồn tắm và ngâm mình trong nước đầy lạnh không chút ấm áp nào, thả người như muốn trôi nổi trong bồn tắm mặc kệ tiếng động phát ra ở bên ngoài đến khi tiếng cúp điện như bị rò rỉ mà nổ.

Bụp....

Lan Anh như vừa ngủ một giấc dậy, thân thể như trôi nổi trên không trung không có chút cảm giác nào là của bản thân.

"Tê thật đấy, cú cúp điện đó hình như đã chạm mạch vào cái gì đó..."

Cảm giác lâng lâng vẫn còn đó, chỉ vừa thoát khỏi dòng nước lạnh rồi lại đến cú giật mình như bị nước sôi chạm vào da tê tê khó tả. Khó khăn mở mắt ra thì đập vào mắt đầu tiên lại là trần nhà trắng xóa, tay lướt qua trong không trung thì chạm vào ga giường mềm mại với mền ấm áp hương hoa nào đó cô không rõ tên cụ thể. Miễn cưỡng xoay đầu sang nhìn thì một chiếc đèn ngủ tinh xảo được khắc cực kỳ đẹp đặt trên bàn nhỏ gần giường cô đang nằm, trên bàn có một cái nhiệt kế và thuốc viên nhỏ.

Đang bị chóng mặt thì một lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến cô ngất đi, trong khoảng thời gian ngất xỉu thì cô nghe thấy giọng nói trưởng thành của một người đàn ông và giọng một người phụ nữ nhỏ nhẹ thều thào cực kỳ yếu ớt. Một giọng nữa, cô không rõ nhưng nghe cách người đó nói đến tình trạng của thân thể này thì biết chắc 100% là bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đến khám.

Cái thông tin chết tiệt từ đêm qua vẫn cứ chạy qua trong đầu cô như một cuộn phim dài tập không có điểm dừng, rõ ràng đây là ký ức của nữ phụ trong cuốn [Tình yêu bị ngăn cấm] mà bạn thân trí cốt cô viết ra mà. Nữ phụ họ Lục, tên đầy đủ là Lục Yên. Là đứa con gái của nhà họ Lục, thanh mai trúc mã với nam 9 Thẩm Quyền. Lục Yên chính là nữ phản diện là rào cản đầu tiên khiến cho nam nữ 9 không đến được với nhau và phải chia tay vì hiểu lầm đến tận 1 năm sau họ mới hóa giải và làm lành, nam 9 Thẩm Quyền sau khi biết Lục Yên là người đứng sau mọi chuyện liền suy nghĩ ra kế hoạch để lật đổ nhà họ Lục. Khiến cô từ một cô công chúa được người người yêu chiều biến thành một người ăn xin không nơi ở. Sau đó cốt truyện có nhắc đến phiên ngoại khi Lục Yên đang ở trong con hẻm nhỏ để ngủ thì nữ 9 xuất hiện, sau đó thì hết và chuyển cảnh sang việc nam nữ 9 yêu nhau và hạnh phúc khi giải quyết xong đám người xung quanh thế nào.

Stop, ok được rồi tại sao một nữ phụ có quyền và thế lại hành động ngu xuẩn như vậy khi bản thân có thể tìm hạnh phúc tốt hơn, nó còn tốt hơn việc phải bám vào một gã đàn ông không hề yêu mình.

Lan Anh lại đau đầu, cô cứ nằm như vậy mà mất ngủ đến sáng hôm sau mới chợp mắt một chút được thì cửa mở toang ra.

Lan Anh cạn lời hay nói đúng hơn là Lục Yên cạn lời.

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro