Chương 2: OMG!!! Ta Xuyên Rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" CÁI GÌ?"
-" Đúng, vì vậy mong gia đình để bệnh nhân ở bệnh viện để bác sĩ chúng tôi kiểm tra ." ( T/g: cũng đúng thôi Nhi tỷ bây giờ đang đi du lịch tận đâu rồi a~ sống thực vật là may rồi * mặt tỉnh bơ *)

Bác sĩ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài để lại 4 người đứng thẫn thờ ở trong phòng, trên đôi mắt của Vy đã bắt đầu có vài giọt nước mắt lăn xuống dọc theo đôi má phúng phính, Linh đứng bên cạnh nhìn Vy khóc nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, Nhật Long ở bên cạnh chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Trong văn phòng bác sĩ vang lên những tiếng nức nở của hai người con gái .

( T/g: Nào chúng ta cùng chở lại với chị main chính của chúng ta, xin cho một tràng pháo tay a *bệnh nghề nghiệp nổi lên*    Nv truyện : con kia cút *cầm dép lào*   T/g: Chuyển sang dép lào rồi sao *khóc * )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ngã nó thấy quanh mình chỉ còn lại bóng tối bao phủ, nó trước mắt nó xuất hiện một người con gái miệng cô gái mấp máy như định nói cái gì đó rồi đi mất, nó cố đuổi theo cô gái :

-" NÀY CÔ ƠI ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY!!! CÔ ƠI CHỜ TÔI VỚI!!!!!"

Khi bóng cô gái biến mất cũng là lúc nó thấy một ánh sáng lóe lên trước mắt, nó theo bản năng đi theo ánh sáng đó và...............................................................Nó mở mắt ra đập vào mắt nó là một mảng tường trắng xóa, nó ngồi dậy nhìn quanh phòng ' Chắc mình đang ở trong bệnh viện' nó đi quanh phòng ngắm nghía đủ kiểu thì bỗng một tiếng *CẠCH* vang lên. Trước của phòng là một cô gái xinh xắn trông cực kì đáng yêu bước vào ' Bé này nhìn chắc tầm 16 tuổi, nhìn muốn cắn a~. Ơ nhưng bé này vô đây làm gì vậy? ' nó nhìn chằm chằm cô bé mà suy nghĩ linh tinh thì một giọng nói nhẹ nhàng mà chanh chua vang lên :

-" Chị có vẻ còn đủ sức để suy nghĩ về anh ấy nhỉ vậy để lần sau tôi cho chị đến cử động cũng không cử động được luôn nhé "

Nó ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt ' Anh ấy? ' nghiêng đầu khó hiểu. Cô bé tức giận :

-" Chị nhìn gì? thích tôi cho chị mù luôn không?"

Nó bây giờ mới lên tiếng :

-" Um... Bé ơi hình như em nhầm người rồi, chị có quen em đâu ? "

Cô bé mặt vẫn biểu cảm cũ nói :

-" Chị lại đang giở cái trò mất trí nhớ ra để anh ấy thương à !"

Nó vẫn giữ nguyên trạng thái ngơ ngác của mình :

-" Không chị nói thật mà chị chưa bao giờ gặp em cả, chắc em nhầm người rồi với cả anh ấy là ai? "

Cô bé đó nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh rồi chạy ra khỏi phòng để lại nó một mình trong phòng chẳng hiểu cái mô tê gì, cánh cửa lại được mở ra lần nữa nhưng có vẻ là đạp cửa chứ không phải mở cửa, trước cửa bây giờ là một vị bác sĩ trẻ tuổi, nó biết bởi vì trên người anh ta đang mặc áo blouse bên cạch là một người phụ nữ trung niên và cô bé lúc nãy. Bác sĩ đi đến khám phần đầu nó rồi nói gì đó với hai người kia, hai người họ nhìn có vẻ buồn lắm nhưng nó vẫn nhận ra tia vui mừng lướt qua trong mắt họ, nó nhanh đến mức nó còn tưởng là hoa mắt. Nó nhìn 3 người cứ thì thầm to nhỏ gì đó mà khó chịu, bỗng cô cảm nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, trong đó có sự vui sướng cùng khinh bỉ.

Vị bác sĩ ra ngoài để lại nó và hai người kia trong phòng, người phụ nữ kia đi đến bên cạnh nó nhỏ nhẹ hỏi han :
-" Con có sao không? Có đau ở đâu không? Có nhớ con bị sao không? "
Nó lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Bà ta nhìn nó đầy xót xa, trong ánh mắt có sự yêu thương cùng cưng chiều khiến nó không khỏi cảm thấy ấm áp, bà ta từ từ kể lại lí do nó phải vào viện, vẻ mặt buồn bã nhìn nó, bàn tay nắm lấy bàn tay nó, giọng nói ân cần :
-" Con à, việc con làm khiến ba con rất tức giận, ông ấy nói con khiến ông ấy mất mặt, ta đã khuyên nhủ ông ấy nhiều lần nhưng không khiến ông ấy nguôi giận"
Nó nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt yêu thương, cầm tay bà ta, nhỏ nhẹ nói:
-" Bác à bác đừng lo, con sẽ nói chuyện với bác trai cho bác"
Trong phút chốc mặt người phụ nữ liền tối xầm lại, hất thẳng bàn tay nó ra, giọng nói mang sự không vừa ý cùng tức giận:
-" Mày nghĩ mày xứng? Ha....nực cười, mày một chút cũng đừng mong đến gần ông ấy, ông trời thật có mắt, khiến mày mất trí nhớ, mày bây giờ chả khác gì một con nhỏ mồ côi, sẽ sớm thôi, nơi đó sẽ thuộc về tao, giờ tao cũng chẳng còn hứng mà diễn kịch với mày, tóm lại mày hãy cút xa ông ấy ra, mày không đủ tư cách"
Nó thực sự ngạc nhiên vì sự thay đổi này, nó nhìn người phụ nữ đi ra ngoài một cách ngỡ ngàng mà không để ý thấy cô bé kia đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét:

-" Thiện Thiên Nhi, chị nghe thấy mẹ tôi nói gì rồi đấy, tốt nhất nên làm theo nếu không đừng trách tại sao tôi ác."

Cô bé đi đến cửa phòng thì dừng lại:

-" Còn nữa chị ở đây nốt hôm nay rồi ra viện, tiền tôi đã trả, về nhà.....à đâu, chị làm gì còn nhà cơ chứ" cô bé cười khẩy rồi khinh khỉnh bỏ đi

Cô bé đi rồi nó vẫn chưa thoát khỏi tình trạng " ĐƠ" của mình ' Cô bé ấy nói gì cơ? Thiện Thiên Nhi.....
chẳng phải là tên trong cuốn tiểu thuyết đó sao, chẳng lẽ............'

nó vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh và.............

-" AAAAAAAAAAAAAAAA......."

Trước mặt nó là một cô gái có mái tóc màu đen óng mềm mại lượn sóng, làn da trắng nõn mềm mịn không tì vết, đôi mày lá liễu, mũi thẳng tắp,  má phúng phính màu hồng phấn, đôi môi đỏ mọng ướt át, thân hình chuẩn lolicon giống nó, trên trán cũng có vết bớt hình bông hoa sen giống nó thân thể này nhìn rất giống nó chỉ khác là nó tóc màu bạch kim còn cô bé này tóc màu đen mềm mượt, mắt nó màu tím than còn mắt cô bé này màu đỏ đậm, và cô bé này có vết bớt hình con bướm ở bên vai phải. Nếu không thấy những điều khác lạ này và đặc biệt là vết bớt thì có khi nó còn nghĩ có người phá thân thể của nó, bây giờ thì nó chỉ có thể thốt lên một câu :

-" OMG!!!! Ta xuyên rồi!!!!!


--------------------------------------------------------------------------------------------- Hết chương 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro