Chương 4 : Đi Học - Nam Chính Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quay lại với main chính:
-" Không ngờ đến đi mua đồ cũng không được yên, sức chịu đựng của cô kinh khủng thật đấy Thiện Thiên Nhi. Nhưng ít nhất hôm nay còn được gặp nam chính đầu tiên"

-" Hí hí...nam chính thật là soái nha bảo sao nữ phụ say mê anh ta như thế"

Trong ký ức của nguyên chủ Mặc Mạn Phong năm nay 18 tuổi bằng nguyên chủ, hắn đã bắt đầu quản lí công ty thay bố từ khi 15 tuổi. Woa!!! Nam chính chuẩn chất soái ca ngôn tình luôn!!!! Ơ mà mình đang ở trong tiểu thuyết ngôn tình mà.....haha ngớ ngẩn thật!!! Cô cứ thế vừa đi vừa cười như dở hơi làm những người đi đường cứ thấy cô là tránh xa 10 mét ( T/g: em không ngờ được bệnh dại lan truyền kinh khủng thế đến người bị dại bẩm sinh như Nhi tỷ mà cũng bị lây luôn *đổ mồ hôi hột* Nhi tỷ: Con kia mày lâu không ăn dép nên thấy nhớ à * cầm đôi dép tông* T/g: *ngất*)

Cô xuống bãi đỗ xe lấy con Ferrari ra rồi phóng như bay trên đường, máy định vị đưa cô đến một căn nhà nói trắng ra là một căn biệt thự khủng bố đi. Căn biệt thự màu trắng xóa được bao bọc bởi những bông hoa hồng trắng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Cô bước đến cửa lớn thì thấy hai hàng người hầu đứng cúi chào :

-" ĐẠI TIỂU THƯ ĐÃ VỀ"

' Xem ra người hầu được dậy khá tốt' cô gật đầu nhẹ một cái rồi đi thẳng lên phòng. Căn phòng này khác xa căn phòng cũ của nguyên chủ, cũng rộng lớn nhưng nó có màu trắng thuần khiết, đồ đạc trong phòng cũng chỉ có một màu trắng. Cô khá hài lòng với căn phòng này, xếp gọn quần áo vào tủ chỉ để lại chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm. Nước đã chuẩn bị sẵn cô chỉ việc ngồi ngâm nước thôi, cô nâng niu những cánh hoa hồng trắng được rải trên bề mặt nước mà thích thú, những cánh hoa tỏa ra mùi hương nhàn nhạt giống như mùi hương ở trên người cô vậy. Tầm 15 phút sau cô bước ra trên người mặc chiếc váy ngủ màu trắng do dính nước mà bám sát vào người cô, mái tóc nhỏ vài giọt nước xuống sàn tạo nên những tiếng * tách tách* rất nhỏ. Cô chẳng quan tâm mái tóc còn đang ướt mà cứ thế nhảy lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau:

*CỐC CỐC CỐC*

-" Đại tiểu thư sắp muộn học rồi, người dậy đi"

Cô gái nào đó đang ngủ say nghe thấy chữ " Muộn học' thì bật dậy tưng tưng phóng vèo vào nhà tắm vscn trong vòng một tíc tắc rồi ra mở cửa:

-" Cảm ơn em vì đã gọi chị"

Cô người hầu khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên Đại tiểu thư cảm ơn một người và càng ngạc nhiên hơn vì bây giờ trông cô rất đáng yêu, cô mặc chiếc áo sơ mi cộc tay được sơ vin bên trong chiếc váy màu đỏ kẻ sọc caro, bên ngoài mặc chiếc áo gile cùng màu, trên cổ áo thắt một chiếc nơ màu đỏ xinh xắn, chân đi đôi tất đen dài đến ngang đùi kết hợp cùng đôi giầy thể thao màu trắng, mái tóc bạch kim được buộc lệch sang một bên và cố định bằng chiếc nơ màu đỏ. Trông cô cực lolicon a!!!

Cô người hầu đứng ngẩn ngơ nhìn cô đến lúc cô đi khuất mới sực tỉnh. Thiện Thiên Nhi chạy xuống nhà:

-" Cháu không ăn sáng đâu mọi người cứ ăn đi" rồi phóng đi luôn. Cô lấy con Ferrari xám tro quen thuộc ra phóng với tốc độ 200km/h, và bây giờ trước mặt cô là một ngôi trường phải gọi là cực cực cực bự a, cô cũng không ngạc nhiên lắm mà chỉ cực ngạc nhiên thôi, cô ngạc nhiên đến nỗi mà mồm chạm đất rồi mà không biết. Kiếp trước đúng là ngôi trường của cô cũng to nhưng sợ nó còn không bằng một góc của ngôi trường này vậy. Cô cất xe cẩn thận rồi đi vào trường, bỗng:

-" AAAAAAAAAAAA......mấy mày ơi!!! em nào mà dễ thương vậy!!!!" nam sinh 1.

-" Học sinh mới à!! Nhìn Loli nhỉ" nam sinh 2.

-" Trời ơi!!! tao cần thêm máu!!!" nam sinh 3.

-" Xí... xấu như ma ấy không bằng một góc của tao" nữ sinh 1.

-" Giờ ơi!!! mới vào học mà bầy đặt làm nổi" nữ sinh 2.

-" Con này nhìn chắc cũng là cái loại toàn quyến rũ đàn ông" nữ sinh 3.

........ Cô nghe thấy hết ' Tai tôi có lòi đâu' mặt càng ngày càng đen, đến lúc nó không thể nào đen hơn thì *BÙM* :

-" NÀY NHÉ TÔI CŨNG CÓ TAI NHÉ THÍCH NÓI THÌ RA ĐÂY MÀ NÓI THẲNG VÀO MẶT TÔI LUÔN NÀY CỨ XÌ XÀ XÌ XẦM CÁI GÌ, BỘ CHƯA THẤY NGƯỜI ĐẸP BAO GIỜ À!!!!!"

( T/g: Chị ơi xuống đi leo cao quá ngã đau lắm * ngó ngó lên trời* Nhi tỷ: * mặt đen thui* T/g : *chuồn lẹ* )

Cả trường im phăng phắng, đến tiếng * VIU VIU* của gió cũng nghe thấy ,đã thế còn có mấy con quạ bay qua kêu * QUÁC QUÁC* nữa chứ. Lúc này có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên:

-" Ơ!!! chị hai!!! hôm nay chị trông xinh lắm " VÂNG!!! đây chính là Thiện Hạ Nhiên Bạch Liên Hoa của chúng ta!!!

Dứt lời tiếng học sinh vang lên ầm ầm:

-" Trời ơi đó là Thiện Thiên Nhi lẳng lơ sao"

-" Không thể tin nổi"

-" Chắc hôm nay muốn ve vãn các oppa đây mà"

.......mọi người bắt đầu chỉ trỏ cô nhưng chị nữ chính của chúng ta bây giờ mới có phản ứng nè.

Cô nghe thấy tiếng gọi thì đổ mồ hôi hột từ từ quay người lại như kiểu " Slow Motion" ý ạ ( Là quay chậm đó) cười nham nhở:

-" À hôm nay trời đẹp nên chị muốn đổi gió ý mà"

Thiện Hạ Nhiên cười tươi, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt nhìn cô đầy yêu mến:

-" Thế ạ em thấy chị đẹp lắm luôn, em nghĩ chị nên để thế này thường xuyên hơn, chị còn thay đổi cả cách nói chuyện nữa với em nữa, em vui lắm" Thiện Hạ Nhiên ôm Thiện Thiên Nhi vui mừng nói, mọi người nhìn mà không khỏi thêm thiện cảm với cô ta:
-" Hạ Nhiên cậu tốt quá đó, ôm cô ta bẩn lắm bỏ ra đi"
-" Đúng đó, cô ta chẳng đáng được cậu quan tâm vậy đâu"
-" Nữ thần Nhiên, sau tất cả cậu vẫn tha thứ cho cô ta, thật cao cả đó "
......
Thiện Hạ Nhiêu cau mày tỏ vẻ không vừa ý, ôm chặt Thiện Thiên Nhi, nói lớn:
-" Các cậu sao lại nói vậy, dù sao vẫn là người cùng trường sao lại nói những lời cay độc như vậy, chị ấy là chị gái tớ, tớ không yêu thương vậy tớ phải làm gì, làm ơn đừng nói chị ấy như vậy, tớ buồn lắm" khóe mắt Thiện Hạ Nhiên rơm rớm chuẩn bị khóc, bộ dạng vạn phần ủy khuất, học sinh toàn trường nhìn mà xót xa, dù không bằng lòng nhưng vì nữ thần họ cũng không còn nói gì về Thiện Thiên Nhi nữa. Thiện Thiên Nhi im lặng nãy giờ mà há hốc mồm, tài diễn xuất của nhỏ này thật khiến cô khâm phục nga~~ không hổ là nữ chính, em gái à, giải Oscar luôn giang tay đón chào em. Không thể để vậy được, lép vế vầy cô không phục. Thiện Thiên Nhi cũng không vừa, sụt sịt nhìn Thiện Hạ Nhiên, ánh mắt đầy sự cảm kích, ôm chặt Thiện Hạ Nhiên khóc:
-" Em gái à....chị thật may mắn....khi có em là em gái....híc....híc...chị biết chị đã làm những điều không phải với em....híc....vậy mà em vẫn tha thứ....chị thật không xứng làm chị của em.....híc híc...." ( T/g: Vâng!!!cho một tràng pháo tay vì tài năng diễn xuất của main chính nào )

Thiện Hạ Nhiên cùng mọi người không khỏi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức liền hồi phục vẻ mặt, đang định lên tiếng thì tiếng nói lạnh nhạt cùng tiếng vỗ tay vang lên:

-" Thiện Thiên Nhi không ngờ tài năng diễn xuất của cô kinh khủng thật đấy, sau này cô có thể đi làm diễn viên được rồi đấy"

Bây giờ mọi người mới để ý đến người đứng đằng sau Thiện Hạ Nhiên, anh ta có khuôn mặt góc cạch, mái tóc bồng bềnh màu xám tro, hàng lông mày rậm rạp hơi nheo nheo lại, mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng như con gái hơi nhếch lên mang ý cười, làn da trắng mịn, body mảnh khảnh, đôi chân dài như siêu mẫu nhìn tổng thể thanh niên này chuẩn chất lăng nhăng a. VÂNG!!! đó chính là Trương Minh Kiệt nam chính thứ 2 ( T/g: vỗ tay tiếp cho sự lên sàn một cách hoành tráng của nam chính thứ 2 nào Nv truyện : CÚT!!!!)

Thiện Thiên Nhi nghĩ thầm ' Chà!!! Nam chính thứ 2 đây sao cũng thuộc loại soái a, nhưng sao giống mỹ nhân vậy!!!' cô vẫn bộ dạng đó mà nói :

-" Ý anh là sao, tôi chỉ nói ra những điều tôi cảm thấy, sao anh lại nói tôi diễn kịch"

Trương Minh Kiệt nhếch mép cười:

-" Thôi đi, tôi không thừa thời gian xem cô đóng kịch, bản chất thật của cô không cao thượng vậy đâu"

-" Hức...hức.....anh thật quá đáng.
..hức hức"

Trên sân trường im lặng lạ thường, các học sinh đứng xem không khỏi đổ mồ hôi. Thiện Hạ Nhiên định nói thì *RENG RENG RENG* phù mọi người thở ra một hơi rồi lớp ai thì người đấy về. Thiện Thiên Nhi và Trương Minh Kiệt lúc đi không quên ném cho người kia một ánh mắt chứa toàn mùi thuốc súng còn Thiện Hạ Nhiên thì nhìn cô với ánh mắt không phục. ' Trương Minh Kiệt/ Thiện Thiên Nhi, anh/ cô thật thú vị' hai người cùng chung một suy nghĩ. Cô bước vào lớp đi đến bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống không quan tâm đến ánh mắt quỷ dị của mọi người nằm hẳn ra bàn ngủ, chưa đầy 3 giây đã bị cái gì đấy đạp xuống đất:

-" Cô cút!!!"

---------------------------------------------------------------------------------------- Hết chương 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(T/g: Aizzzz......có một hai cái manh mối thì làm sao ta phá án được cứ đà này ta chết nghẹn trước khi viết xong truyện mất * vò tóc *)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro