Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy trong phòng không còn tiếng ồn áo nữa Tiểu Đào mới từ 1 góc nào đấy chui ra vì trc khi đến gần nam nhân bị thương này tiểu thư dặn cô phải trốn vào 1 góc nào đấy bao giờ tiểu thư gọi mới đc ra . Ra thấy trên y phục của tiểu thư nhà mình dính máu tay lại còn bị băng lại cô mới chạy đến bên ng tiểu thư với bộ dạng hốt hoảng hỏi han " Tiểu thư à người bị làm sao vậy sao y phục lại dính nhiều máu như thế này??? tay bị thương có nặng lắm k??? Có đau lắm k??? tại sao nô tỳ mới không có mặt 1 chút ng lại để mình bị thương chứ ??? " . Sau 1 đống câu hỏi của nha đầu Tiểu Đào cô thấy đau đầu thiệt r đó liền cười xòa " Ta không sao chẳng may làm vỡ cái chén nên tay mới bị thương thôi , không có đau đâu ta đã bôi thuốc và băng lại rồi " . Dù nghe đc tiểu thư nói không sao nhưng Tiểu Đào vẫn rất lo lắng mi tâm nhíu chặt , tiểu thư là cành vàng lá ngọc của phủ thừa tướng a nếu chẳng may có vấn đề gì nghiêm trọng thì làm sao mà mình sống nổi chứ. Biết nha đàu kia vẫn lo lắng nên cô cầm tay cho nha đầu kia 1 ánh mắt an tâm sau đó phân phó Tiểu Đào đi y quán mua 1 số dược liệu để tiêu độc và trị thương.

Trước khi ra cửa Tiểu Đào còn ngoái lại nhìn nam nhân mặc áo đen còn lại trong phogf thầm nghĩ ng kia thật đẹp nhưng lại có ánh mắt lạnh lùng sắc bén làm cô có chút run sợ.

Khi chỉ còn lại cô và hắn lúc ấy cô mới nhìn kĩ ng nam nhân này hắn k những soái lại còn có thân hình vạm vỡ với làn da màu đồng khỏe khoắn , chân tay thon dài đúng chuẩn 1 siêu mẫu nổi tiếng ở hiện đại a.

Thấy ánh mắt cô nhìn hắn với vẻ mê đắm đến độ có thể thấy cô chảy cả nước miếng ra ý . Nhưng hắn lại k cảm thấy khó chịu ngược lại cảm thấy đắc ý với vẻ ngoài của m. Dù vậy nhưng hắn lại thể hiện ra ngoài mặt vẫn là bộ dạng băng hàn " Cô nhìn đủ chưa ".

Lúc đó cô mới để ý đến bộ dạng của m đã trở thành bộ dạng sắc nữ chính hiệu ntn. Biết m thất thố cô cười ngượng tiến đến chỗ hắn xm xét thương thế sau đấy quay lại bàn rót 1 chén nc súc qua miệng và mang luôn cả ấm nước quay lại chỗ hắn " Thương thế của ng ko quá nặng nhưng độc ngươi trúng nếu k lấy ra ngay để lâu ng sẽ trở thành 1 phế nhân a " .Hắn biết chứ là 1 sát thủ với mấy loại độc như thế gặp qua cũng ko ít nhưng k phải lúc nào cũng mang theo giải dược trên ng đc.

Thấy hắn đang định đứng dậy bỏ đi cô liền nói " Giúp thì giúp cho chót , tiễn phật thì tiễn đến tây thiên , đằng nào ngươi cũng nợ ta 1 nhân tình làm ng tốt thì làm cho chót thôi "

Cô đến gần kéo hắn ngồi lại trên ghế kéo áo của hắn xuống rồi cúi đầu đưa miệng đến gần vết thương định hút độc ra cho hắn. NHìn thấy cô đang định làm gì hắn liền ngăn cản " Cô định làm gì vậy hút độc bằng miệng như thế nhỡ cô cũng bị trúng độc thì sao??? Ta cũng chỉ là ng xa lạ thôi sao cô phải làm việc gây nguy hiểm cho mình như thế , có đáng không ??? " .

" Không cần biết ngươi là ng lạ hay ng thân chỉ cần ta cảm thấy đáng thì đương nhiên là ngươi xứng đáng , cần gì phải hỏi nhiều như vậy chứ " cô không nhìn hắn nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn và vẫn tiếp tục việc mình đang làm. Khi đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô đặt trên miệng vết thương của hắn khiến hắn cảm thấy như có một dòng điện chạy qua thân thể hắn khiến hắn 1 trận tê dại . Cô vẫn chăm chú với việc làm của mình không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của hắn khi nhìn cô có thêm 1 tia ôn nhu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro