Chap 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Tiểu Dung, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao những gì của tôi cô cũng cướp đi, không phải cô nói tôi là bạn thân của cô hay sao?" - Hoắc Tử Huệ lặng người, không cảm xúc nhìn về phía Vi Tiểu Dung, có đôi lúc mang theo vài tia phức tạp.

Dường như Vi Tiểu Dung không bị lời nói đả kích, cô ta chỉ nhún vai nhếch miệng, khoanh tay lại nhìn Hoắc Tử Huệ, cười mỉa mai:

"- Cô thật quá ngu ngốc. Chỉ vì lời nói đó liền tin sao? Tử Huệ cô thật đơn thuần quá đi."

Tiểu Dung liếc qua đồng hồ, sắp đến giờ rồi, cô ta phải kết thúc tất cả.

"- Tử Huệ, tôi nói cho cô biết. Vi gia và Hoắc gia vốn dĩ không đội trời chung, tôi tiếp cận cô chỉ vì muốn sát nhập Hoắc gia vào Vi gia mà thôi."

"- Tiếu Phi Ly, hắn không phải nam nhân cô có thể đụng vào. Vì hắn là hôn phu của tôi."

"- Gương mặt của cô quá xinh đẹp, mà tôi ghen tỵ với điều đó. Cô chết đi, tất cả sẽ là của tôi."

Bùm!

Trước khi thân xác nổ tung, Hoắc Tử Huệ kịp nhìn thấy Tiếu Phi Ly trao nụ hôn cho Vi Tiểu Dung. Một giọt nước mắt chảy xuống. Thật đau.

Nhưng, thân xác Tử Huệ còn chưa kịp nổ, đã bị một luồng ánh sáng bao quanh, chạy vào quỹ đạo không gian sâu thẳm hun hút.

Trên chiếc giường lớn trải ga trắng tinh, nữ nhân có ngũ quan tinh tế, nước da trắng mịn đang nằm ngủ, mái tóc nâu hạt dẻ vì thế mà xõa ra, tựa như thiên sứ. Ánh nắng chiếu thẳng xuống làm cô khó chịu, mi tâm khẽ nhíu, cuối cùng tỉnh dậy.

Tử Huệ có chút không tin. Không phải cô bị Vi Tiểu Dung nổ bom chết sao, tại sao vẫn còn sống? Hàng ngàn câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu Tử Huệ, dai dẳng khó dứt.

Bỗng đầu cô ong ong đau, từng luồng kí ức mạnh mẽ xâm nhập vào làm Tử Huệ đau đớn ôm đầu.

"- Tiện nhân lẳng này, nghĩ mình cách trèo lên giường của tôi sao?"

"- Động vào Thanh Nguyệt, lá gan của thật lớn!"

"- Đổ nước muối vào vết thương của ta, nữ nhân tàn độc như ta, hãy dày sống không bằng chết."

"- nhảy lầu tự tử, nhưng mạng của quá lớn, hãy để tôi giảm mạng của xuống nữa."

"- Tình yêu của sao? cũng yêu à, thứ đàn lẳng cũng tình yêu, nực cười!"

"- xem, chết rồi, gia đình cũng không còn!"

"- Cả đời mày chỉ thể làm đá chân cho tao thôi, đừng tưởng thể câu dẫn nam nhân của tao!"

"- Tỉnh lại đi, tôi yêu em! Cho bọn họ ghét bỏ em, vẫn còn tôi !"

"- Tôi đã từng yêu các người, nhưng hiện tại, các người chỉ quá khứ của tôi."

Tử Huệ thật sự không tin nổi. Xuyên không có thật sao? Cuốn truyện "Sủng Vật Đáng Yêu" chỉ là cô một lần đọc qua, vì vụ nổ bom của Tiểu Dung, cô liền xuyên qua nữ phụ Phùng Thủy Huệ. Xuyên không năm nay cũng thịnh hành quá đi. Nhưng tại sao không cho cô xuyên vào nữ chính Lam Thanh Nguyệt, mà lại là nữ phụ Phùng Thủy Huệ, thật không công bằng! Cũng thật không ngờ, nữ phụ mà cô ghét nhất truyện lại có cuộc sống như vậy.

Nhìn bàn tay nhỏ thon dài, thật sự rất khác với bàn tay thô ráp cầm dao cầm súng của cô ở kiếp trước. Tử Huệ tò mò nhan sắc nguyên chủ, đi vào nhà vệ sinh soi gương.

Vừa nhìn vào trong gương, Tử Huệ ngạc nhiên đến rớt cằm. Đôi lam mâu đượm buồn chớp chớp, hàng mi cong vút thu hút. Chiếc cằm nhỏ cũng mũi thẳng xinh xắn, ngũ quan hài hòa tinh tế. Thật là xinh đẹp.

"- Thủy Huệ! Em đâu rồi?!" - Giọng nói nam nhân vang lên đầy hốt hoảng, sau đó là tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy khắp phòng.

"- Em đây."

Thủy Huệ xoay người bước ra. Giọng nói này, hẳn là Thủy Mặc anh trai nguyên chủ đi. Nhưng, đây là anh trai nuôi chứ không phải anh trai ruột. Trong nguyên tác có nhắc đến, vì muốn Thanh Nguyệt không giết Thủy Huệ, Thủy Mặc đã quỳ trước nhà cô ta ba ngày ba đêm, kết quả bị dàn nam chính lừa đi, đến khi chết vẫn không biết mình bị lừa.

"- Huệ nhi a, em thật ngốc mà! Tại sao phải tự tử vì hắn ta kia chứ?!"

Đương nhiên cô hiểu "hắn ta" mà Thủy Mặc nhắc đến là ai. Đó là Nam Cung Nghiêm Thành, người mà nguyên chủ yêu điên cuồng, cuối cùng vẫn bị hắn ruồng bỏ để đến với Thanh Nguyệt.

"- Mặc ca, em nghĩ kĩ rồi. Em không muốn dây dưa với hắn nữa, em muốn hủy hôn!" - Tử Huệ nhìn thẳng vào mắt Thủy Mặc mà nói, giọng điệu quyết liệt.

"- Được, được."

Thủy Mặc vui mừng trả lời, loại bỏ Nam Cung Nghiêm Thành, chính là điều mà hắn mong muốn nhất. Những nam nhân đã từng gây tổn thương cho Thủy Huệ, hắn chắc chắn sẽ tiêu diệt từng người một, để mình cùng Thủy Huệ có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu