chap 25: Âm nhạc tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều đổ dồn con mắt vào cô. Làm cô hơi lạnh lạnh vì hai nam chủ cứ nhìn chằm chằm cô a~ . cô nhớ cô chưa bao giờ cướp của họ thứ gì nha.

" Em Kim em có thể lên đàn một bản không??"_ cô giáo nhìn Kim như muốn nói sao cô bằng Hàn Băng học trò của bả được

Cô nở nụ cười phúc hắc, tiếng cười vang vọng phòng học khi nhìn biểu hiện từng người không vừa mắt với cô toàn là giả dối

Cô bước đến sảnh cao ngạo như nữ vương nhìn dân chúng

Mỗi bước đi của cô làm mọi người không khỏi im lặng dõi theo cô như đầy tớ không dám mạo phạm nữ vương của họ

Đến gần Hàn Băng cô nở nụ cười thật tươi
" Hảo"_ cô nói như chấp nhận lời tuyên chiến này. Làm mọi người ai cũng mặt cận mét vì không ai biết Hàn Băng nữ thần của họ giỏi về bộ môn piano này

Năm học trung học nữ thần họ đã đoạt giải Nobel âm nhạc ở nước được thầy cô giáo kính ngưỡng mộ, không ai dám thách thức mà hôm nay họ chứng kiến gì vậy nè

Nữ thần họ tuyên chiến người mới nhập học với lại lai lịch chẳng ai biết(⊙o⊙)

Cô điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhìn những phím đàn làm cho lòng cô cảm giác như ai đang bóp nát. Nó đau lắm

Cô hít thở vào cho quên đi nổi đau này nhìn xuống khán đài

Mọi người đang im lặng nhìn người con gái xinh đẹp ma mị kia áo trắng nổi bật lên làn da nõn nầ của cô khuôn mặt quyến rũ kia làm cho mọi thứ lắng đọng. Đôi mắt xanh đen đẹp sâu thẳm nó thoáng hiện u buồn làm mọi người không khỏi muốn tới gần

Cô đẹp như một tiên nữ giáng trần vậy

Cô đưa tay trắng noãn vào những bàn phím bắt đầu từ những nốt nhạc trầm lắng nối tiếp nhau liên tục cứ vang liên tiếp đánh vào người nghe nổi buồn mang mác, nốt cao hòa quyện với nốt trầm vang lên ráo riết làm người ta không tài nào bắt kịp

Cô cứ đắm chìm vào âm nhạc mà không biết rằng nữ chủ nhìn cô phải trố mắt nhìn" cô Thạch Kim à, tôi đã chấm cô rồi, cô sẽ là đối thủ của tôi". Mổ nữ nào đó nở nụ cười đầy mưu mô như tìm được trò chơi cho mình

Cô lúc này mỗi nốt nhạc âm thanh của nó làm cô rất quen thuộc, nó gợi nhắc gì đó, mà cô không thể tìm hiểu hết được.

Tiếng nhạc đang chan hòa bầu không khí lắng đọng đột ngột tiếng nhạc vang lên dữ dội như sóng chảy vào người khác một nỗi đau dai dẳng

Nhạc vang lên, khí thế cứ liên tục nối tiếp không ngừng nghĩ. Mọi người cảm nhận được nhạc đó rất buồn.

"Không biết quay về đâu hay lặng im trên cát đứng chờ sóng biển vỗ vào để quên đi kí ức đó. Một nỗi buồn đau thấu, đường đời những nẻo đường quành co, heo lánh giữa chốn đông người không biết về đâu..."

Những âm thanh đó mọi người để cảm nhận được ý nghĩa nó, mà không cần lời nhắc
Tí tách
Tí..tách

Mắt sau nóng quá. Tất cả mọi người đều đưa tay vào mắt mình, ngạc nhiên không thôi, họ đang khóc vì một bản nhạc không thề biết về nó

Mọi người ngước lên nhìn con gái đang đánh đàn trông cô không khác gì thiên sứ lạc vào cõi trần gian này, đôi mắt phủ lên một tầng u buồn cuốn hút người khác phải sa đọa

Hàn Băng, Tử Thần và Thần Dật cảm nhận được mình đang khóc. Tuy Thần Dật hắn không hiểu về âm nhạc chút nào mà khi nghe cô đánh hắn cảm nhận được sự cô độc của cô đang chìm vào bóng tối đó

Tử Thần hắn nhìn người con gái mình yêu khi đánh bản đó, xem như hắn không hiểu về cô rồi. Cô như dải ngân hà xa cách hắn vậy, hắn hứa cả đời sẽ chăm sóc Kim nhi cả đời.

Hàn Băng cô rất hiểu Kim đang bị nhập tâm quá vào âm thanh và nốt nhạc đó vì cô cũng là một người thiên tài về âm nhạc mà nên cô cảm nhận được Kim đang bị tẩu hỏa nhập ma rồi

Hàn Băng bước đến bên kim, đột ngột âm thanh lắng xuống đôi mắt thờ thẫn của Kim nhắm lại đột ngột mở ra đó là sự lãnh lẽo sau đó tĩnh lặng như hồ thu làm người khác khó nắm bắt

Cô nhìn mọi người ở dưới khán đài đang tĩnh lặng và hình như họ khóc thì phải cũng phải cô đã đánh bản nhạc buồn và sự nhập tâm cô làm tâm hồn âm nhạc gửi gắm vào mọi người. Khi lúc Hàn Băng lên phía cô thì cô đã cảm nhận được tiếng động của cô ta mới cắt đứt đi âm nhạc vì không muốn cho nữ chính biết quá nhiều về cô
Bốp
Bốp...👏👏👏

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm kinh động cả trường khen ngợi cho ai kia đàn quá hay gót vào tai người nghe cảm xúc không bao giờ quên.

Cô chậm rãi bước xuống đài thì cô giáo kêu cô tham gia đánh đàn Piano của Nga trải nghiệm được âm nhạc và đánh giá của mọi người

Cô chỉ cười mỉm đáp lại bà cô đó
" không thích, rất chán"
Nghe như vậy mọi người rất sốc, có biết bao nhiêu người mơ ước với nó mà không thể với tới được
Mà cô chỉ đánh một bản là được giáo viên giỏi nhất trường mời là vinh hạnh của biết bao nhiêu người. Mà cô chỉ nói không thích thôi đã làm mọi người phải té xỉu
Rồi

Cô bước đi ra ngoài chỉ để lại bóng dáng cô đơn khuất đi sau cánh cửa

.....🌺🌺...
Sau một ngày khóc vất vả cô đã được tự do rồi

Bước lên nhà. Cô hơi ngạc nhiên nha
Nhật Lâm đang ngồi trên ghế chờ cô về
" Qua đây đi, tôi có chuyện múôn nói"_ Nhật Lâm quẩy tay qua cô
" ừ"_ cô ngồi xuống nhìn hắn khó hiểu

Nhật Lâm nhìn cô đã xinh đẹp hơn xưa mà cô cũng phủ phàng hơn lời hứa đó. Hắn cười khinh bỉ hắn chờ đợi lời ước hẹn quá lâu rồi

" Mẹ tôi đã đi du lịch nên từ bây giờ mọi hoạt động, chỉ tiêu của cô tôi sẽ quản" _ Nhật Lâm nghiêm túc nói, đôi mắt phức tạp nhìn cô dẹt có tia ôn nhu hiếm thấy

" ừ" _ cô chỉ gật đầu cho qua vì hôm nay cô rất mệt không muốn để ý nhiều

Mà Kim không biết chính vì điều này sẽ dẫn đến con đường đau khổ sau này trên đường đi của cô.

Cô bước lên lầu đầy mệt mỏi để lại ai kia luôn nhìn cô xen lẫn đau khổ

Dục cặp lên giường bước đến bàn học mở máy tính lên. Đôi mắt xanh đen cô lóe sáng lên.
Cầm điện thoại bấm một dãy số gọi cho thuộc hạ
" Điều tra lí lịch của Hàn Băng, Tử Thần, Thần Dật và sự bí mật sau khu rừng Pali đó, nhanh gọn lẹ"

" Dạ"
Cô cúp môi trên môi nở nụ cười quỹ dị khi nhớ lại người trong khu rừng đó và Hanniken đó thật thần bí gợi lên nổi tò mò của cô a~

Chờ đó tôi bá tước Gon sẽ thám phá được bí mật nữ chủ và điều bí ẩn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro