chương 32: Bầu phiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm nhận từ lúc cho Ken về nhà mình, thì rắc rối bao nhiêu điều, nào là phục vụ đem cơm, bưng nước,... Hể!! Tử Thần có qua nhà dạy kèm thì cô biện lý do từ chối đủ điều, phải mời Hắn ta đi thư viện để học. Và Tử Thần cảm thấy cô học rất nhanh, chỉ cái nào cũng biết và có vài cái cũng không trả lời, lúc định lên mặt tí xíu ai ngờ sau vài phút giảng xong bài đó là cô làm được ngay, còn viết rất kĩ và sâu sắc vấn đề, hắn cũng phải trố mắt. Nói chung hắn giảng một mà cô có suy diễn câu đó ra nhiều cách.

( tg: Tử Thần mấy cái chị đó không biết tất nhiên chưa rành lắm về kiến thức học ở đây, nếu đã giảng rồi tất nhiên là biết*khinh bỉ *)T_T

Học hết một tuần và cuối tuần đó, kì kiểm tra cũng đến,ngồi trong phòng thi, lúc cầm đề lên cô nhìn đề thôi, cảm giác rất dễ rồi làm chưa xong bài mà mắt muốn rũ xuống, buồn ngủ cực kì,nếu không phải tối qua Tử Thần làm phiền cô và Ken sai cô như vặt thì cô đâu có buồn ngủ như vậy.

Tiếng vo muỗi bay qua bay lại, âm thanh im ắng đến đáng sợ tiếng gió hiu hiu mát mẻ cơn buồn ngủ xông lên tới não, lúc nào ngủ không hay lun

Nhiều người trong phòng phải cắn bút mà mắt cứ đăm chiêu nhìn đề cứ như là nhìn đối thủ không bằng. Đâu ai biết người nào thoải mái ngủ tỉnh bơ. Nếu họ biết chắc hộc máu rồi
Hàn Băng làm hết đến 36' mới xong, xoay qua nhìn Kim thấy cô gục ngủ trước mình chưa đầy 25' là cô ngủ mất tiêu. Đôi mắt Hàn Băng nó sâu lắng như hồ nước tĩnh lặng không biết đang nghĩ gì.

Và cô công nhận từ lúc Tử Thần làm gia sư cho cô tài ăn nói của cô đã lên một bậc, không phải nói khéo, nịnh nọt,..mà là nói dối

Nhật Lâm bữa giờ cứ đến phòng cô, chuyện mà cô bị điểm yếu trong mấy môn chính lần trước bị truyền tai đến Nhật Lâm nên hắn cứ ầm ĩ với cô hoài. Lâu lâu Nhật Lâm nhìn cô bằng cặp mắt rất ư là dễ thương độ sát thương rất ư là cao lun. Hắn bắt cô đàn nhạc cho hắn nghe, mỗi khi nghe xong hỏi cô "Có ứng tượng gì tới bài hát ' Người đi không trở về' "
Cô chỉ lắc đầu, ngơ ngơ khi nghe Nhật Lâm nói vậy. Đầu óc một mảnh trống không, không hiểu hắn đang ngụ ý nói gì thôi.

Cô sắp xếp cho Ken phòng trống đối diện mình, lỡ hắn có giở trò gì cô sẽ đuổi Hắn mà cô công nhận từ khi hắn ở phòng kế bên là cô kẻ sai vặt cho hắn không
Cảm giác khi ở gần hắn, là cô cảm thấy rất quen thuộc, hơi ấm của hắn làm cô cảm thấy an toàn, được bảo vệ vững chắc khi hắn ở bên cạnh
-----------------------
        --------------🌺🌺
Giờ ra chơi

" Thạch Kim xuống căn tin với tụi này đi"_ Hồng Hạ cứ lắc lắc tay cô hoài. Reng chuông nảy giờ mà thấy Kim cứ đăm chiêu hoài

" À, đi thôi"

" yehhhhh... đi lẹ đi, gần vào học bây giờ"_ Hồng Bạch kéo tay Kim và Chị mình xuống căn tin

" Chậm thôi, chị đi không kịp"

Bước xuống căn tin, cảnh rất ư
' đẹp mắt'. Trái tim cứ bay lả tả cảnh Hàn Băng cùng Thần Dật đút cơm cho ăn và chuyện trò vui vẻ với Tử Thần đối diện

Cặp mắt của các nam sinh nhìn Hàn Băng độ bắn tỉa tim hồng cứ bay ngập đầu. Nữ ánh mắt độ sát thương cao ngút trời, tim cứ bay về hai nam chính kia

Căn tin ngộp thở vì mùi thuốc súng, trái tim cứ bay lả tả khắp nơi . Cô đi xuống gần quầy bán hàng mà tâm hồn cứ thả về đâu đâu đấy
" Cô ơi! Lấy cho con bánh bông lan trứng muối, ly cà phê nha cô"

" ừm, cháu đợi chút, bánh gần ra lò "

" Vâng"

Cô đứng dựa vào tường mà mặt bơ phờ

" Cô lấy cho con bánh ngọt xúc xích và hộp sữa đậu đen 2 phần nha cô"_ Hồng Hạ gọi món, trong khi Hồng Bạch cứ lắc tay cô để cô tỉnh ngủ

" Kim à bà đừng làm tui sợ!"_ Hồng Bạch cứ la nhắm vào tai cô mà nói, tay không ngừng lắc

" Bạch buông tay, chống mặt quá!"_ cô đưa tay sờ trán, giọng nói ỉu xìu

" Kim nhi, đến đây ăn chung nè"_Tử Thần vẫy gọi cô về phía họ
Thần Dật nhìn Kim một cái rồi tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhìn thì vĩ đại mà đút cơm cho nữ chủ là một quá trình trở thành chồng sau này phục vụ vợ mình

Hàn Băng cứ đăm đăm nhìn cô. Cô thì cốc cần,  như *tai điếc mắt mù* cứ lấy đồ ăn rồi thanh toán đi thong thả về lớp. Để lại ai kia bị 'ăn rổ bơ', gió cứ thổi hiu hiu về phía anh, đang đứng hình bị cô làm một cách nghiêm trọng. Dù sao cô phải nể mặt mình là gia sư dạy kèm cô chứ. Đằng này....

Đi về lớp chưa ăn được bao nhiêu là reng chuông vào tiết 3

Và tiết này SHCN ( sinh hoạt chủ nhiệm)

" Hừm! Các bạn có mặt đầy đủ chứ, có vắng ai không?"_Cô Diệp nhìn từng đứa học sinh trong lớp
" Dạ, thưa cô đầy đủ "_ Tử Thần đứng lên nhìn cô

" ừ, buổi kiểm tra lần trước cô công nhận sự tích cực của em Thạch Kim làm bài đã khá lên rồi
Toán 9.8đ, Hóa 8đ, Lý 10đ, Văn 7.5đ,....."_ cô Diệp đọc điểm Kim mà đôi khi mắt lại liếc nhìn cô

" Tốt, lớp trưởng lên phát bài cho các bạn "_ Cô Diệp đưa sấp bài cho Tử Thần

Tử Thần cầm sấp bài từ tay cô rồi phát cho mỗi người

" Điểm em Kim đã có sự cố gắng đáng kể điểm đã cao lên và cô cũng phải cảm ơn em Tử Thần đã giúp bạn nên cho Tử Thần một tràn vỗ tay nào"

Bốp
Bốp
..
Âm thanh vỗ tay vang lên liên hồi. Cô cứ nhìn lên phía trước mà tâm hồn cứ treo lửng ở đâu đấy
Nốt ruồi son ngay khóe mắt càng thêm diễm lệ đẹp chói mắt người nhìn

Hàn Băng điểm cao cũng có, thấp hơn Kim cũng có ví dụ như Anh, Hóa,...là cô ta cao hơn cô còn Sinh, Lý,..là cô cao hơn Kim coi như không tệ
Mà cứ nghĩ đến Kim làm bài trước mình mà điểm đã cao như vậy rồi. Nếu cô ta không ngủ mà tiếp tục làm thì sao.... nghĩ đến đây mặt Băng xanh mét

" Cô đã nói nếu em Kim mà điểm khá lên cô sẽ cho em ấy chơi Hội Chợ sẽ diễn ra vào hai ngày tới. Lớp ta có đề xuất mở gì không?"
_ cô Diệp vừa nói dứt thì lớp đã nhao nhao lên dơ tay, bàn tay này nọ

" Cô à mở căn phòng thử thách những cặp đôi đi cô!"

" Tử Thần lên bảng ghi đi"_ cô Diệp nhìn Tử Thần

" Dạ"_ Tử Thần lên bảng viết các ý kiến bầu chọn

" Cô mở quán cà phê mặc đồ cosplay "_An

" không, Cô mở khu nhà ma thử thách độ đáng sợ đi"_Nhật

" Ây là mở khu thử thách giọng hát, nhảy ăn tiền"_ Châu

" Sàm, phải mở khu khiêu vũ các quý ông quý bà mới sang trọng"

" Nói hay ha quy mô, tiền đâu mở lớp chứ đâu phải sân khấu hoặc cái sân lớn đâu mở"_ Trần Vũ đứng lên cãi

" Thì sao không cần bạn đếm xỉa "_ Ngọc đâu có vừa, cãi lại

" Thôi ngừng ngay từng người nêu ý kiến chứ nói dồn dập nhức nhối đầu, im lặng nào. Em Băng em có ý kiến gì không?"_ Cô Diệp về phía Hàn Băng hỏi

" em thấy mở quán cà phê cosplay cũng hay ấy chứ!"_ Băng chống tay suy nghĩ nhìn cô Diệp

" Tôi đã nói mà mở cái đó là đc nhất"_ An vỗ tay lên ngực hùng hổ nói

" Hừ"_ những người không tán thành đều hừ lạnh với An

" Còn em Kim"_ cô Diệp

" à Nhà ma nhìn thấy lạ lạ em chọn nhà ma"_ Kim nói mà chẳng nhìn ai kia mắt cứ dán ngoài cửa sổ
Đối với cô tuy sống ở đây đã 11 năm nhưng thế giới này vẫn còn xa lạ, nhiều điều mới mẻ. Ở Bá tước nơi của cô không hề có mấy thứ này mà khiêu vũ, quán cà phê cosplay là chỗ cô có
Chỉ có khu nhà ma sao sao ấy nghe chẳng hiểu lun

" Vậy ai bầu phiếu cho khu nhà ma ? Dơ tay lên"_ cô Diệp

" em"
" em nữa này cô"
.......

" Tử Thần bao nhiêu phiếu"_ cô Diệp
" à, 25 phiếu"
" Bỏ tay xuống, tiếp ai bầu phiếu quán cà phê cosplay ?"

Số còn lại dơ lên 17 người. Chỉ số lớp là 42 mà phần đông nam bầu phiếu khu nhà ma
Lúc gần quyết định khu nhà ma thì các bạn nữ không chịu, họ là gái tất nhiên sợ ma rồi. Vào đó thì phải đóng giả ma nữa không ai chịu đâu

" em không muốn"
" cô suy nghĩ lại đi"
" đi mà cô"
...........
.....
Âm thanh la hét um sùm lớp học cứ vậy mà trang chấp với ra người bàn ra bàn vô, ồn không tả xiết

" Các EM nếu vậy đi nếu nam thích khu nhà ma như vậy nữ thì quán cà phê ta sẽ kết hợp hai thứ đó. Bên ngoài sẽ trang trí vẽ những con ma nếu khách hàng muốn tận hưởng cái mới cho khách hàng bước qua những lăng, mộ, xác ướp,... đầy thứ đáng sợ khi bước qua khu ma và đến cuối của khu vực mở quán phê, tận hưởng những vị ngọt ngào của những các chàng trai gái mặc cosplay phục vụ khách hàng"_ Cô Diệp nảy giờ nhức đầu lắm lớp y như cái chợ vậy. Hết lời kia đến lời khác bàn tán đủ thứ

Lớp nhiều nam hơn nữ nên nữ thường hay bị thiên vị mà cô là một giáo viên không để các em mất hứng trong hội chợ này được và không muốn thiên vị ai hết công bằng cho cả hai bên tạo nguồn cảm hứng cho các em thiếu động. Đó là trách nhiệm của một giáo viên như cô

"QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI CÔ"_ cả lớp hô tán thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro