Xuyên không vào câu chuyện cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là lần đầu viết truyện nên mong mọi người ủng hộ ạ
     Xin chân thành cảm ơn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Cô - Bạch Thiên Băng - Sát thủ S trên thế giới lại vô tình bị xuyên không vào câu chuyện cẩu huyết của con bạn thân - Triệu Hạ Hy
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

   Sau khi làm xong nhiệm vụ giết chủ tịch Mạc Quân của công ty Mạc Triệu, cô về nhà tắm rửa rồi leo lên giường đọc cuốn tiểu thuyết " Em đừng chạy tiểu bạch thỏ đáng yêu" của con bạn vừa đưa cho mình. Lúc cô đọc xong trên đầu xuất hiện ba vạch Hắc tuyến đen thùi lùi (hí hí). Cô lấy điện thoại gọi cho con bạn thân êu mình để chửi một trận, hít một hơi thật sâu cô nói vèo vèo:
- Ê con quỷ, tao làm gì đắc tội vs mày hay sao mà mày lấy tên tao vào câu chuyện của mày vậy hả?
Lại còn vào vai nữ phụ có cái kết thảm nhất là sao, mày mong tao như z lắm hả con kia??!?? (em xin bái phục chị)
  - Thôi cho tao xin đi mày, mới 2 giờ sáng mày gọi tao để xả giận z thôi hả. Mày không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ!! Thì tao còn cách nào đâu. Tao ko mong mày chết. Ok. Rồi giờ để tao ngủ.
  - Ê, con kia... Cô chưa kịp ns thì nó đã cúp máy. Cô ném chiếc điện thoại vào tường gãy làm đôi.
Sau khi chửi rủa xong thì lên giường đi ngủ.

  Khi cô thức dậy thì thấy đầu mình đau như búa đập. Mở mắt ra thấy một màu trắng toát và có mùi của thuốc sát trùng. Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô thắc mắc tại sao cô lại ở bệnh viện. Đi làm vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương cô giật mình, đây là khuôn mặt của ai. Không một từ nào để diễn tả được: mặt thì trét cả tấn phấn, son thì chọn màu gì mà như bà già í, mắt thì nhòe nhoẹt như ma, đầu thì rối như con quạ. (Không biết có tả quá hk ta).  Cô đi vào chải chuốt lại: da trắng, má mịn, mắt đỏ, môi đỏ hồng, tóc dài có màu xanh biển, nói chung là rất đẹp nhưng không hiểu sao mà lại trang điểm chi cho xấu. Hazzz.. Thật là không biết thưởng thức. Có tiếng mở cửa, là một thanh niên bước vào.
   - Muội tỉnh rồi
   - Anh là...
   - Ca là Bạch Tử Hàn, là Hàn ca của muội đây. Bác sĩ nói muội bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ là phải rồi.
    Cô giật bắn người, Bạch Tử Hàn... Hàn ca là sao, đây không phải là anh trai của Bạch Thiên Băng trong chuyện " Em đừng chạy tiểu bạch thỏ đáng yêu " sao, tuy là anh em ruột nhưng lại hay gọi là ca ca và muội muội, chẳng lẽ cô lại xuyên vào nhân vật nữ phụ có cái kết thảm nhất sao. Đời cô thế là hết. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Bạch Tử Hàn nói:
   - Muội đói chưa để Ca đi lấy đồ ăn cho
    Nghe đến ăn thì mắt cô sáng rực lên, liền gật đầu một cái, tuy là sát thủ nhưng cô rất thích ăn đấy.
     Hàn ca (từ giờ gọi là Hàn ca nhé) đóng cửa lại thì có một giọng nói vang lên:
    - Chào chị
    - Cô là ai?
    - Em là chủ của cái thân xác chị đang chiếm đó
    - Hóa ra cô là Bạch Thiên Băng người mà bạn tôi lấy tên tôi vào câu chuyện?!!
     - Đúng vậy! Em mong chị có thể giúp em sống tốt phần còn lại của đời, yêu thương những người mà em yêu quý nhất nhé.
      - Cũng được thôi.
      - Vậy cảm ơn chị.
      Nói xong cũng là lúc Hàn ca đem đồ ăn tới, hai mắt cô sáng rực. Lúc này cô thật sự rất đang yêu, cô dang hai tay lấy đồ ăn và ăn, Hàn ca nhìn cô chằm chằm, anh chưa thấy cô đáng yêu như vậy anh thấy cô đã thay đổi rồi. Cô nhận ra có người đang nhìn cô:
     - Mặt muội có dính gì sao??
     Anh mới giật mình mà nói:
     - Không có
     Lúc này cô mới nhìn kĩ lại anh da trắng, mắt màu đỏ giống cô, tóc bạc, chiều cao cỡ 1m8 cao hơn cô cả một cái đầu, thân hình chuẩn, được. Cô cúi xuống và ăn tiếp, khi ăn xong có một cô gái trạc tuổi cô đi vào và nhảy chầm vào ôm lấy cô. Cô cảm thấy có một cục bông đang ngọ ngoạy trong bụng cô, Ca nhìn thấy chỉ cười nhẹ rồi kéo cái cục bông đó ra. Xem nào: cao cỡ 1m70, mặc đồ rất dễ thương, má phúng phính nhìn vào là mún nhéo, ngực thì không bằng cũng chẳng nhô, đẹp theo kiểu cute, tóc dài màu cam nhạt, mắt màu hồng đậm cực cute. Theo cô nhớ thì đây là bạn thân của nguyên chủ tên là gì ấy nhỉ. A! Là Hàn Kỳ Tuyết rất tốt bụng, dễ thương ,hay cùng cô chống lại nữ chính nam chính và cũng là thanh mai trúc mã của Hàn ca. Tiểu Tuyết vùng vẫy ra khỏi tay của Hàn ca và chạy lại ôm cô:
     - Tiểu Băng, mình nhớ cậu chết mất, mấy tên kia đúng thật là đáng ghét mình phải trừng ở hạt họ mới được. Nhỏ phồng má lên đáng yêu wá, cô không kiểm được mà nhéo một cái.
     - AAA đau quá, tiểu Băng đáng ghét, đau wá, thả mình ra.
     - Hì hì ai biểu cậu dễ thương wá làm chi.
     Đang cười nói vui vẻ, ở đâu ra lại có thêm hai người vào:
     - Chị ba tỉnh rồi em lo wá. Mắt cô ta đã ngấn nước. Người bên cạnh cô ta ns:
     - Tiểu Uyên đừng khóc. Thì ra là nữ chính giả tạo Bạch Linh Uyên và đi bên cạnh cô ta chắc là nam chính rồi.
      Hàn ca lên tiếng: 
     - Các người vào đây làm gì?
     - Anh hai, em chỉ muốn đến thăm chị ba thôi mà. Cô ta cố rặng nước mắt.
     - Em tôi không cần hai người phải đích thân đến thăm, hơn nữa chúng tôi không phải là anh hai, chị ba của cô.
     - Hic hic, em chỉ... muốn đến thăm...và xin lỗi chị vì...làm chị bị thương...thôi mà.
     - Nè Tử Hàn, tiểu Uyên là em cậu đó, sao cậu phải nặng lời như vậy chứ. Còn em, chính cô ta làm em bị thương chứ không phải là em làm cô ta bị thương, cô ta đáng bị như vậy. Đồ thứ đàn bà lẳng lơ, vô giáo dục.
     Cậu ns xong mới nhìn lại là hôm nay cô không trang điểm lòe loẹt như mọi ngày mà để tự nhiên nhìn rất xinh. Nhưng nghĩ tới cô ta thay đổi như vậy là vì mình nên càng thêm chán ghét. (Chị Băng nhà ta thay đổi vì hắn hồi nào cơ chứ). Cô hỏi:
      - Hàn ca àk, hắn là ai vậy?? Mặt cô ngây Ngô hỏi.
      - Hắn là ai muội không nên biết đâu
      - Thiên Băng, cô định diễn trò Lạt mềm buộc chặt sao, đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ quay lại vs cô, người tôi yêu là tiểu Uyên chứ không phải cô, tôi nhất định sẽ hủy hôn ước giữa chúng ta
      Thì ra đây là hôn phu của cô tên gì ấy nhỉ, hình như là Diệp Hàn Phong, tên này có bệnh tự sướng, tự luyến hay sao ấy.
      - Anh là ai tôi còn không biết nói gì đến hủy hôn.
      Hắn nghe mà sao lòng đau wá.
      - Bây Giờ các người đi ra khỏi phòng tôi ngay. Cô lên tiếng
      - Không cần cô nói chúng tôi cũng đi, ở đây lâu sẽ bị ô nhiễm không khí vì có cô đó. Hắn đóng cửa cái rầm.
      - Ca với tiểu Tuyết ra ngoài đi, muội muốn nghỉ ngơi.
      - Được.
      - Ca làm thủ tục xuất viện cho muội luôn nhé.
      - Uk
Sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Một người nào đó đã nghe hết toàn bộ sự việc và biến mất.
---------------+-----------------+----------------
Hazzz chap này dài wá nhỉ
Ủng hộ mình vs Mina 😗😗😗
  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro