Cần phải thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án Câu hỏi trước : A

Bạn nào chọn A thì để lại dấu" . " cho mình biết nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chắc phải bắt đầu sớm hơn dựa tính!! Mày lo mà chuẩn bị đi ,khi nào tao gửi thư đến rồi chính thức bắt đầu !!--Băng

Được!! Vậy tao về chuẩn bị !!- Dĩ Tước

Ừ --Băng

Vừa lúc Dĩ Tước định quay đi thì Tiểu Lục Tử bên cạnh lên tiếng ngăn cản, hóng hách nói

Bát hoàng tử xin hãy dừng bước!! --Tiểu Lục Tử

Có chuyện? --Dĩ Tước từ đầu đã ghét cách ăn nói của tên thái giám này nên giọng nói có chút giận dữ và khinh thường. Vì sao Dĩ Tước khinh thường hắn? Là Vì hắn quá ngu si, không nhận biết được hiện giờ ai là người nên chọc, ai là người không nên chọc.

Bẩm hoàng tử!! Ngài định tha cho Hàn Băng như vậy sao!? Ngài là bật chí tôn sao có thể nói chuyện với hạng tầm thường thấp kém này !! Đã thế tên Hàn Băng này lại còn dám ăn nói hỗn xược với người!! Ta nghĩ..... Hay là cho tên đó một bài........ --Lục Tử nói đến gần hết thì Dĩ Tước không chịu nỗi lên tiếng, Dĩ Tước ghét nhất là loại người muốn hại bạn mình cho dù bạn mình không lên tiếng thì Dĩ Tước cũng sẽ lên tiếng hay cho bạn.

Câm miệng!!........ Ta nói cho ngươi biết ,người đang hỗn xược ở đây chính là ngươi!! Ngươi nên nhớ cho dù đã gả đi nhưng trong người Dì Lệ Vũ vẫn đang mang giọt máu của hoàng tộc. Ngươi lại dám ở đây hóng hách sỉ nhục hoàng tộc. Ta thấy ngươi đã không còn muốn sống nữa -- Dĩ Tước giận dữ nói. Thất vọng về quyết định của mình ,thì ra khi đó là hắn chưa có người che chở ,chưa có quyền lực nên mới không hóng hách, khi quyền lực vừa vào tay thì trở thành một người như thế này, ngu si, đần độn còn tỏ ra nguy hiểm. Vẫn là nên triệt sớm không khéo hắn đẻ trứng*.

Thần.... Thần....không có ý đó.....ch.. Cho nô tài ba trăm cái mạng thần cũng không dám --Tiểu Lục Tử rung rẩy, lúc nảy Dĩ Tước không nói đến chuyện Lệ Vũ là người hoàng tộc thì hắn ta cũng xém quên là mấy năm nay ,mẹ con Hàn Băng chịu cực chịu khổ như thế này là do Trần phu nhân(Bà ngoại của nữ chính ) âm thần ở phía sau ngăn chặn tất cả mọi tin tức có liên quan đến cuộc sống của gia đình Hàn Băng ,chỉ đưa những tin tức giả cho hoàng thượng. Vì vậy, bao nhiêu năm nay hoàng thượng vẫn không có động tĩnh gì. Hôm nay bát hoàng tử đến ,vốn tưởng là đến sỉ nhục Hàn Băng (Trước lúc Dĩ Tước nhập vào thì bát công chúa rất ghét nữ phụ Hàn Băng) ai ngờ sao khi bị té giếng à nhầm té cầu xong thì lại thay đổi một cách đột ngột như thế. Nếu như lần này bát hoàng tử về báo cho hoàng thượng về tình hình của gia đình Hàn Băng, thì hắn cũng không chốn khỏi trọng tội.

Trong khi Tiểu Lục Tử đang run rẩy quỳ xuống trước mặt Dĩ Tước thì Hàn Băng cũng đi ra khỏi phòng và bước tới chỗ họ. Băng dừng hẳn ở ngay trước mặt Tiểu Lục Tử ,sát khí bá đạo tỏa ra từ người của Băng khiến Tiểu Lục Tử phải kinh sợ đến nhường nào, giờ đây trước mặt Tiểu Lục Tử không phải là một cô tiểu thư bị thất sủng nhu nhược yếu đuối nữa mà là một tu la vương bước ra từ địa ngục tối tăm đáng sợ. Băng cúi thấp người rồi nắm lấy cổ áo của Tiểu Lục Tử, tay dũa thẳng lên không trung . Do bị nắm cổ áo ,chân thì không thể chạm đất nên Tiểu Lục Tử dần cảm thấy khó thở giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra. Cùng lúc ấy Băng lên tiếng.

Miệng ngươi thật thối, sáng ra ngươi đã ăn phải phân trâu, phân heo hay là phân chó vậy --Băng nói với giọng đùa cợt (khuôn mặt của Băng bây giơd giống vậy nè ---->😊)

Ngu.... Ngươi..... Khụ khụ ......--Tiểu Lục Tử đang lấp bắp mở miệng nói thì tay của Băng càng siết chặt

Ta? Ta như thế nào? Có phải rất giống người tốt không? Không cần khen đâu!!--Mặt Băng có vẻ như rất thân thiện

Biểu cảm chung của những người ngoài lề : Σ(⊙▽⊙") hoặc (|||゚д゚)


ph(iên dịch :WTF!!! nó đang nói gì vậy!!? Tao đang nghe gì thế!!?)

,...mà..... ....!..hửm~~!!-- Băng vừa nói tay vừa xua xua rồi lại đặt ngón cái ở ngay càm ,giả vờ suy nghĩ, sau đó mắt liếc ngang nhìn Tiểu Lục Tử đầy sát khí nói

Mà hình như, lúc nảy ta chưa nói hết nhỉ. Vậy để ta nói hết câu luôn nhé!!? --vẫn biểu cảm ấy nhưng đột nhiên lại có sát khí phát ra

Ta nói ,...miệng ngươi thối thì ngươi nên ở nhà !!đừng có vác cái miệng ăn phân đó ra ngoài đường !! Không khéo người ta chướng mắt mà đánh cho vỡ mồm!! Hiểu chưa tên bại não!!--Nói xong cứ thế Băng thẳng tay ném hắn đi , còn hắn thì cứ bay thẳng lên trời không biết bay về phương nào.

Xong việc Băng phủi phủi tay đi lại vào phòng, nhưng đi được ba bước thì đứng lại và nói với Dĩ Tước.

À phải rồi!!.... Sau này cấm đem những đứa bại não xuất hiện trước mặt tao.!!!Nếu không đứa thứ hai bay lên trời là mày đấy, bạn thân!!--Nói rồi Băng đi vô khi thấy em trai mình chạy ra thì tiện tay ôm vào phòng đóng cửa luôn.

Dĩ Tước khuôn mặt vẫn còn đơ, mắt vẫn còn dán vào nơi tên thái dám hồi nảy bị Băng ném bay xa mà lòng cay đến muốn khóc . Bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng.

Mô phật , thiện tai thiện tai, đúng là cái miệng hại cái thân, hại luôn ông chủ. Kì này là phải làm cho thật tốt không khéo nó cho mình một vé vòng quanh thế giới là cái chắc --Vừa nói vừa lắc đầu rồi Dĩ Tước nhắm mắt quay lưng cấp tốc về hoàng cung chuẩn bị.

Bên trong phòng

Băng nhi, chuyện lúc nảy......!! --Lệ Vũ lo lắng hỏi thăm

"Chuyện lúc nảy " ? Ý của mẫu thân là chuyện con đột nhiên thay đổi hay là cách nói chuyện giữa con và bát hoàng tử lúc nảy cả việc sức mạnh của con đột nhiên tăng hẳn.!? Người muốn con nói với người chuyện nào? --Băng vừa nói vừa lại bàn rót ly trà.

Ta muốn nghe cả ba việc !? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con!? --Lệ Vũ

Chả Việc gì đâu!! Mẫu thân đừng lo lắng con..... --Hàn Băng

Sao chả có việc gì được!!? Con gái ta sau khi tỉnh lại đột nhiên thay đổi lạ thường cứ như một con người khác vậy thử hỏi sau ta không lo cho con được hả!? .....khụ.... Khụ khụ khụ.. Khụ --Lệ Vũ lo lắng nói vì còn bệnh trong người mà mấy ngày qua bà lo chăm sóc cho Hàn Băng nên không nghỉ ,giờ cơ thể sắp không chịu được mà khụy xuống

Mẫu thân, mẫu thân..... Người đừng gắn sức quá mấy ngày nay người đã mệt lắm rồi --Tiểu Hạo _ em trai kiếp này của Hàn Băng lo lắng chạy lại đỡ mẫu thân sắp ngã tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng bà.

Mẫu thân..... Haizz, sau người lại phải khổ sở đến thế!! -- Hàn Băng nói giọng nói chua sót vô cùng, nhìn lại mẹ mình gần như chỉ còn da bọc xương mà lòng hận không thể đem cả phủ này đốt sạch.

Sao ta lại phải khổ sở như thế này ư? Còn không phải vì nhi tử của ta sao!?.. Khụ... Khụ -- Lệ Vũ

Được rồi ,được rồi, người bình tĩnh một chút, ngồi xuống đây đi ,rồi người muốn con kể gì cho người nghe thì con sẽ kể --Hàn Băng hết cách, đành đỡ mẫu thân ngồi xuống ghế ,rót trà cho người uống để người bình tĩnh lại.
Ukm..... Giờ thì kể cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho con trong chớp mắt mà đã thay đổi nhanh như thế --Lệ Vũ

Cũng không có gì to tát...... Chỉ là sau lần sỉ nhục này con thấy mình không nên tiếp tục giả vờ yếu đuối nữa.... Lúc trước là con không suy nghĩ nên cứ để mặc bọn họ chà đạp .....Nhưng con lại quên mất bên cạnh con còn có mẫu thân còn có tiểu Hạo, nếu như con tiếp tục yếu đuối , thì chẳng phải kéo hai người chết chìm cùng con..... Vậy nên con cần phải thay đổi để có thể bảo vệ hai người -- Hàn Băng

Giọng nói nghiêm túc và kiên định của Hàn Băng khiến cho hai người đang nghe kia không khỏi xúc động mà rơi nước mắt, nhất là Lệ Vũ,

"con gái ta rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, biết lo cho bản thân còn muốn bảo vệ ta và em trai nó nữa.... Ông trời ông có thấy không con gái ta, con gái ta..... À không bây giờ nó là con trai ta, là niềm kiêu hãnh của ta......Hàn Băng ta hy vọng sau này con sẽ đạt được những thứ mà con muôn có " -- Lệ Vũ cảm động trước lời nói của con mình không thôi, bà vừa cười vừa rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.
--------------------------------------------------------
Hello mọi người!! Sắp đến tết rồi có nhà nào bắt đầu tỉa mai và dọn dẹp chưa. Có ai nôn đến tết giống mình không để lại dấu "." cho xem nhé. Nếu thấy hay thì hãy lì xì cho tui bằng vài cái bình luận nhận xét về truyện nhé......à phải rồi câu hỏi cho chap này đây

Câu hỏi : Mình đang nghĩ đến việc sẽ viết tắt một số chữ cho nhanh vì cỡ này mình hay bận lắm không thể đánh từng chữ có các bạn được :((. Các bạn có đồng ý để mình viết tắt không!?

A. Có                                B. Không

Thanks you For reading!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro