Lễ Hội Toàn Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai của Hàn Băng Phong _ chủ nhân Hàn gia và có lẽ cô không quên ông ta là ai nhỉ -- Băng

Tất nhiên là ta nhớ, ông ấy là cha ruột của ta mà, nói chuyện dư thừa -- Hàn Linh Nhi

...........

Có vẻ như ông ta là một người cha thất bại, đến cả con gái của mình cũng không dạy được, để một đứa không có giáo dục như Hàn Linh Nhi ngươi đi long nhong ngoài đường mà không có ai đi theo quản thì đúng là làm mất mặt Hàn gia ta -- Băng

Ngươi có tư cách gì mà dám phán xét ta!? -- Hàn Linh Nhi

Tư cách!? --Băng

Hình như ngươi quên ai mới là chủ nhân thực sự của nơi này rồi nhỉ!? -- Băng

Hừ, ngươi dù gì cũng là một phế vật đến hệ còn không thức tỉnh được đừng nói là thiên chức thậm chí đợi mẹ của ngươi xuống mồ rồi ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo như thế đến khi nào -- Hàn Linh Nhi.

Cô im lặng một lúc sau đó liền có một bóng đen tiến lại gần Hàn Linh Nhi và bóp cổ cô ta.

Vậy ngươi có muốn cược không, cược là mẹ ta chết trước hay là ngươi chết trước -- Hàn Băng

DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TA!!!! -- Hàn

Một giọng nam nhân vang lên như biết được chủ nhân là ai ,mọi người hầu có mặt tại đó liền quỳ xuống .

Tham kiến tướng quân, chào mừng tướng quân đã trở về !! -- tất cả người hầu

( Hàn tướng quân_ Hàn Băng Phong )

Được rồi các ngươi đứng lên đi!! -- Hàn Băng Phong

Thấy được Hàn Băng Phong ,Hàn Linh Nhi liền tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược cầu sự trợ giúp từ ông ấy .

Cha ơi, cứu Linh Nhi với ,Hàn Băng không biết vì sao đột nhiên tấn công con.... Ư.... -- Hàn Linh Nhi đang nói thì bị cái bóng đen do Băng tạo siết chặt, làm cổ họng bị nghẹn không thể nói thêm.

< Là Ảnh Thuật của hệ bóng tối!! Băng đã thức tỉnh được hệ bóng tối rồi sao thậm chí còn sử dụng môn pháp mà chỉ có cấp 8 của hệ bóng tối mới có thể sử dụng> -- Hàn Băng Phong thầm nghĩ

Tiểu Băng, con thả Linh Nhi xuống trước đi, không nó bị con làm nghẹt thở đến chết đó -- Hàn Băng Phong

Sao vậy!? Ông đau lòng rồi sao!? -- Hàn Băng

Ta vừa về không muốn gây gổ với con!! -- Hàn Băng Phong

.... Được thôi.. [ nói xong cái bóng liền quăng Hàn Linh Nhi về phía Hàn Băng Phong ông ấy nhanh chóng đỡ lấy ]....Nhớ kỹ lần sau nhớ đưa con gái ông đi thật xa nếu để cô ta chạy đến trước mặt tôi kêu la âm ĩ thì tôi không chắc cô ta còn nguyên vẹn mà quay về đâu!!! --Hàn Băng giọng lạnh lẽo nói.

Tiểu Băng, cơ thể con... Ổn chứ !? -- Hàn Băng Phong cảm thấy xấu hổ dù gì chuyện Băng thay đổi cũng là do ông mà ra ,nó ko còn xem ông là cha nữa thì cũng phải thôi là ông đã hại nó mà .

Chưa chết được ,cám ơn ông !! -- Hàn Băng

Ngày mai là lễ hội toàn tộc, ta mong con sẽ đến!! -- Hàn Băng Phong ,nói xong liền đỡ Hàn Linh Nhi đi.

Đến một câu hỏi thăm mẹ và em tôi cũng ko có đã vội vội vàng vàng quay về với mẹ con cô ta, xem ra tôi nên tin lời của mấy người kia ko nên tin ông thêm lần nào nữa!! -- Hàn Băng giọng nói chứa đầy lạnh lẽo và oán hận.

........!!-- Hàn Băng Phong khuôn mặt đen đi vài phần ông cảm nhận được sự lãnh lẽo chưa từng có ở Băng nó quả thật hận ông đến mức đó.

Sau khi nhìn thấy hai người kia cùng vô số người hầu lần lượt rời đi Dĩ Tước mới mở miệng hỏi Băng, biểu cảm hổi nảy của Băng có phần không đúng , bởi vì từ trước tới giờ dù nó có tức giận thế nào thì nó cũng sẽ ko bộc lộ ra ngoài nó rất giỏi kiểm soát cảm xúc vậy mà từ khi xuyên không đến nay lại không ngừng tỏa ra sát khí với những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro