Ta sẽ lấy lại thứ đáng ra phải thuộc về ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi màng đêm ,Băng dần dần mở đôi mắt đen sâu thẳm ra. Thứ đầu tiên mà Băng nhìn thấy là một căn phòng cổ kín và mục nát, quan sát được một hồi thì Băng mới cảm giác ở kế bên có thứ gì đó nhìn qua thì thấy một tiểu tử khoảng chừng 10 tuổi ăn mặc rách rứi trên mặt và tay chân còn có một số chỗ bầm tím đang đứng cạnh một người phụ nữ khoảng 46 tuổi nhưng chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết hồi còn trẻ bà là một mỹ nhân tuyệt thế . Hai người này chắc là mẹ và em trai của cô ở thế giới này, cô biết được điều này là do trong lúc nhắm mắt cô có thấy đoạn kí ức của thân chủ.

Về mẹ của thân chủ thì cô được biết mẹ thân chủ là con gái út của tiên đế và là em gái ruột của hoàng đế hiện tại. Khi còn chưa gả cho cha thân chủ, mẹ thân chủ được xem là viên ngọc quý của tiên đế, thái hậu và hoàng đế được bao nhiêu nam nhân theo đuổi bao nhiêu cô gái phải ghen tị,sống trong nhung lụa không thiếu thứ gì cho đến khi gặp được cha thân chủ và đã yêu cha thân chủ từ cái nhìn đầu tiên, cha thân chủ cũng thế và hai người đã có ngày tháng hạnh phúc bên nhau, thấy thế hoàng đế đã cùng tiên đế và thái hậu bàn bạc với nhau về chuyện của hai người và ngày đó mẹ thân chủ được gả cho cha thân chủ .

Ngày đó bà ấy hạnh phúc biết bao nhưng bà đâu biết được trong tình yêu của bà ấy sự bắt đầu là hạnh phúc thì kết thúc chính là nỗi đau khổ tột cùng . Sống bên nhau gần 3 năm nhưng bà ấy chưa hề mang thai nhưng điều đó không làm cho cha thân chủ chán ghét mẹ thân chủ . Những những cô gái bên ngoài thì khác, họ biết được điều đó thì đã hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế để có thể bước chân vào Hàn phủ của cha thân chủ. Những âm mưu đó mặc dù thất bại nhưng lại khiến cho hai vợ chồng họ cãi nhau, Hàn Băng Phong vì quá buồn rầu mà uống say đến mức không biết trời đất là gì .Nhân cơ hội đó đại tiểu thư của Trần phủ - con gái của Trần Minh Tuấn ,một vị tướng quân rất trung thành với tiên đế

Đã lén lút kêu người đưa Hàn Băng Phong lên phòng trống của lầu xanh và đã làm chuyện bất đạo ở đó. Sáng hôm sau khi cha thân chủ tỉnh dậy đã hết sức kinh ngạc trong lúc không biết chuyện gì xảy ra thì cửa phòng bậc mở người bước vào là mẹ của thân chủ khi vừa nhìn thấy mọi chuyện thì bà ấy đã kích động lại và tán cho mỗi người một bạc tay.

Tiện tì, uổng công ta coi người là chị em tốt ,mà ngươi lại phản bội ta -- mẹ nguyên chủ

C.. Công chúa... Ta.. Ta...là tướng quân đêm qua say quá ....ta chỉ đưa tướng quân lên phòng ...rồi .....rồi tướng quân nói muốn cùng ta làm chuyện đó còn nói muôn ta sinh cho tướng quân một đứa con....nên.... Nên-- Ả giả vờ khóc lóc kể lễ

K... Không thể có chuyện đó được -- Hàn Băng Phong khi nghe được hết sức ngỡ ngàng. Mặc dù vợ ông hiện chưa sinh cho ông được đứa con nào nhưng không vì thế mà ông muốn còn người khác làm chuyện này.

Chàng còn nói.... Thật là ta đã tin lầm các người... Gì mà trong lòng chỉ có ta thề không yêu ai ngoài ta.... Vậy mà... Vậy mà chỉ vì chuyện sống với nhau 3 năm chưa có một đứa con mà chàng lại thay lòng đổi dạ như thế.... -- mỗi câu bà nói ra đầy nặng chĩu và chua chát đến chừng nào người mà bà yêu nhất lại phản bội bà như thế này đây không kiềm chế được mà khóc nhưng bà không khóc lớn vì không muốn cho mấy người đó nhìn bà mà thuơng hại nhất là người đàn ông trước mặt bà, người khiến bà từ yêu sâu đắm trở thành hận thấu xương, người khiến bà từng hạnh phúc đến dường nào nay lại trở thành nỗi đau lớn nhất trong đời bà .

K... Không phải Lệ Vũ nàng hãy nghe ta , ta trước giờ chưa từng ngừng yêu nàng chưa từng có ý nghĩ sẽ cùng người đàn bà khác mà bỏ mặc nàng,ta. .....-- ông không ngừng giải thích khi thấy được trong mắt bà dần dần xuất hiện thù hận, ông rất sợ, rất sợ ánh mắt yêu thuơng ngày xưa của bà không còn nữa mà đổi vào đó là ánh mắt đầy hận thù, cái ánh mắt đó khiến trái tim ông đau vô cùng.

Tướng quân.... Người... Người nói vậy là sao.... Ta đem lần đầu trao cho người.... Tối hôm qua người còn nói sẽ cưới ta.... Sẽ.... Sẽ.... Sẽ đem chức đại phu nhân của Hàn trao cho ta mà bây giờ người nói vậy.... Ta... Ta phải làm sao đây -- ả ta cố ý nói lớn những điều này lớn đến nỗi ngay cả dưới tầng một của lầu xanh này vẫn còn nghe rõ.

Ngươi im đi.... Ta không bao giờ nói những lời như thế cả.... Lệ Vũ nghe ta, ta chỉ yêu mình xin nàng... Xin nàng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta được không... -- ông thấy được từ trong mắt của Lệ Vũ sau khi nghe được những câu hồi nãy của ả đàn bà không biết xấu hổ kia . Ánh mắt đó như hoàn toàn sụp đổ dù ông có cố gắng xin lỗi cầu xin cách mấy cũng không thể làm cho sự hạnh phúc và ấm áp của lúc trước trở về .

Haha.... Haha..... Chàng kêu ta nghe chàng? .... Ta hỏi chàng !ta nghe chàng bằng cách nào đây!!.... Chàng kêu ta đừng dùng ánh mắt này nhìn chàng?.... Vậy chàng có xem mình đã làm gì khiến ta nhìn chàng bằng ánh mắt này chưa!!?......yêu ta?.... Yêu ta là yêu như thế này sao?.... Được rồi. !!Nếu chàng đã chán ghét ta rồi! Ta cũng không nếu kéo chàng nữa! Chàng muốn làm gì thì tùy chàng muốn cưới bao nhiêu người thì tùy chàng muốn cho ai làm đại phu nhân thì tùy chàng ta không quan tâm nữa ---nói rồi cùng với nỗi đau bà bước đi trong tuyệt vọng

Hàn Băng Phong thấy thế lặp tức đứng dậy định đuổi theo giải thích thì cánh ta của ngươf bà đó nắm ông lại.

Tướng quân người đừng bỏ ta...người nhất định phải chịu trách nhiệm với ta.. Huhu -- ả ta vờ khóc

Ngươi buông ra! Đừng tưởng ta không biết đây là âm mưu của ngươi nếu ta và Lệ Vũ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn thì ta nhất định sẽ cho người chôn sống ngươi --ông hất tay làm ả ta ngã xuống và hét to với bà ta

A..... A.... Bụng của ta.... Bụng ta đau quá.... Tướng quân bụng của ta.....tướng quân -- ả kêu la ầm ĩ thân dưới của ảnh cũng rươm rướm máu ông thấy thế không còn cách nào phải đưa bà ta đến gặp đại phu

Còn về mẹ của thân chủ lòng của bà bây giờ đau như có thứ gì đó đâm vào vậy ,bà đi lang thang ngoài đường trong vô thức rồi ngã quỵ xuống vì mệt mỏi, người dân xung quanh nhìn thấy cũng đi đến để giúp bà có người nhận ra bà nên đã đưa bà về Hàn phủ. Về tới nơi thì Hàn Băng Phong hốt hoảng chạy ra đỡ lấy bà, nhìn bà như thế khiến tim ông đau như cắt nếu lúc đó ông không uống say thì có lẽ bà đã không phải chịu nỗi đau lớn thế này. Ông đưa bà về phòng gọi đại phu, khi khám xong đại phu bước ra nói một tin mừng khi nghe xong ông như được bay lên thiên đường.

Chúc mừng tướng quân, phu nhân đã có thai hơn một tháng!! Nhưng..... - đại phu nói lúc thì vui vẻ nhưng lúc sau thì lo lắng.

Nhưng thế nào?? -- ông lo lắng hỏi

Cái thai khá yếu nên có thể xảy thai bắt kì lúc nào!!tướng quân cần quan tâm và chăm sóc phu nhân nhiều hơn tránh để phu nhân kích động mạnh hay đau buồn ! Nếu không có việc gì xảy ra trong 3 tháng tới thì cái thai sẽ được hồi phục và phát triển bình thường lại!!-- Đại phu dặn dò kĩ càng.

Được!! Được!! Ta sẽ chú ý!! Sẽ chú ý!! Người đâu mau ban tặng cho đại phu 100.000 bạch tệ!! -- ông nói rồi kêu người tới đưa đại phu đi còn ông ở lại bên vợ mình

[ tiền trong truyện được tính theo là 100.000.000 tệ =100.000 kim tệ, 100.000.000 kim tệ = 100.000.0kim hồn tệ
100.000.00kim hồn tệ = 10.000 hồn tệ
100.000.0 hồn tệ = 1000 bạch tệ 
100.000.00 bạch tệ =100 thần tệ
100.000 thần tệ =10 ngọc thần tệ]

Bà thì đã tỉnh từ lâu nghe được tin này bà cũng rất vui, đứa bé này xuất hiện như một sự cứu rỗi của bà vậy, lúc bà tuyệt vọng đau khổ nhất thì đứa bé này xuất hiện làm cho bà tìm lại được lí do để sống của mình, bà muốn sống để được thấy con bà lớn lên được nghe con bà kêu bà một tiếng " mẹ ơi " chỉ cần bao nhiêu thôi đã đủ với bà rồi, Băng Phong không yêu bà nữa thì sao chứ, giờ bà có tiểu bảo bối bầu bạn với bà rồi bà không cần ông ta nữa . Vừa nghĩ bà vừa tươi cười xoa bụng mình mặc kệ ai kia đang đứng đó tỉa hàn khí.

Ông định đi lại nói tin vui cho bà nghe nhưng sau khi nói chuyện với đại phu xong ông quay lại thì thấy cảnh bà đã tỉnh ông vui mừng đi lại thì nhìn rõ hơn và bà đang vui vẻ xoa bụng ông có lên tiếng kêu bà nhưng bà cũng mặc kệ thế là ông bị ăn bơ toàn tập, đứng đó một hồi trong đầu ông xuất hiện một ý nghĩ.

[ Mới xuất hiện thôi mà bày đặt giành vợ với ta rồi!!  Ngươi nên cầu ông trời là khi sinh ra ngươi là con gái chứ nếu mà là con trai, dám giành vợ với ta thì mỗi ngày ta đều đem ngươi ra bắt đi tập luyện không cho ngươi có thời gian rảnh rỗi đi giành vợ ta!!  Ta ghim rồi đấy !! No ba ka chi!! ]

( băng ở hiện thực khi nhớ tới khúc này thì lật bàn :" Hư cấu!! Sau ta đi đâu cũng gặp mấy ông cha cuồng vợ hết vậy!!  Ở kiếp trước ông cha ta bắt ta ngày ngày đi diễn mệt muốn đứt hơi mà không cho nghĩ ngày nào cũng vì lí do sợ ta dành vợ với ổng bây giờ ta xuyên không cũng thế!!  Đùa ta à !Aaaaaaaaaaa trời ơi ta muốn la aaaaa{ ông trời : mấy độc giả thông cảm phận làm con khi có mấy ông cha cuồng vợ là vậy đấy!  Băng nó bị hai kiếp chịu không nổi nên giờ nó đi đả đảo rồi!! Chúng ta quay lại với truyện thôi)})

Nói vậy thôi chứ trong lòng ông cũng vui lắm đấy chứ vì đây là đứa con mà ông ngày đêm mơ ước mà ,bây giờ ước mơ của ông thành hiện thực rồi dù là trai hay gái ông cũng đều sẽ yêu thương nó xem nó như mạng sống của mình mà bảo vệ ! ông sẽ không nó rời đi đâu.

Căn phòng đó lúc bấy giờ tràn ngập niềm vui sướng của hai người sắp lên chức cha, mẹ, nhưng ở một gốc nào đó có những sát khí bay ra làm cho nơi đó đen đi vài phần ai đi qua đều cảm thấy lạnh người và cảm thấy buồn nôn vì trong sát khí đó có đầy sự ghen tị, căm tức và những ý nghĩ xấu xa của người phụ nữ kia những ý nghĩ đó khiến người ta buồn nôn và kinh Tởm bà ta. Bà ta căm hận chỉ muốn nhào ra mà phá cái thai đó nhưng bây giờ chưa được bà ta không thể làm càn đợi thời cơ tới nhất định bà ta sẽ đòi lại tất cả những thứ thuộc về bà . Nhưng bà ta không biết ngay từ đầu tất cả những thứ bà ta cho là của bà ta vốn dĩ là của người khác chính bà ta mới là người cướp đi tất cả của người khác và những gì bà ta làm sẽ khiến bà phải hối hận về sau.

Sau khi bỏ đi thì mấy ngày sau bà ta được Hàn Băng Phong cưới về vì đề nghị của tướng quân Trần Minh Tuấn, nói là đề nghị chứ thật ra là Trần Minh Tuấn đã gặp riêng tiên đế  mà dập đầu cầu xin hoàng thượng ban hôn chỉ trách là vì ông quá thương con mình, nên không thể cứ nhìn nó sống trong màu đen đó xuống quãng đời còn lại của nó, nhưng ông không biết chính tay ông đã cho con gái mình thêm động lực để làm những điều xấu xa với những người vô tội  chỉ để thõa mãn lòng ghen tị ích kỷ của mình.

Sau khi cưới bà ta về mọi thứ như rối tung nhưng Hàn Băng Phong không để những thứ đó vào mắt, cứ mặc bà ta làm mưa làm gió trong phủ chỉ cần mẹ con Lệ Vũ an toàn thì ông yên tâm rồi. Và trong lúc bà ta và mẹ thân chủ mang thai thì Hàn Băng Phong chỉ đến chăm sóc cho mẹ thân chủ khiến lòng ghen tị của bà ta ngày càng lớn .

Ngày tháng trôi qua hai người cũng đã sinh con, hai đứa trẻ lớn lên, thân chủ được cha cưng chiều còn đứa bé của bà ta thì bị bỏ mặc và đứa bé đó sau này chính là nữ chính lúc đầu nữ chính cũng là một nữ phụ như sau khi có một gái làm nghề sát thủ xuyên không đến thì cô từ nữ phụ tiến cấp thành nữ chính và tình tiết diễn ra như mấy bộ truyện nữ phụ khác.

Quay lại với gia đình của thân chủ, sau khi sinh thân chủ được 5 năm thì giặc ngoại xâm đến phá rối đất nước tiên đế ra lệnh cho Hàn Băng Phong lãnh đạo đoàn quân đi chống giặc mấy năm liền. Trong mấy năm đó mẹ nữ chủ ra sức hại mẹ thân chủ nhưng mẹ thân chủ vẫn giữ nét bình tĩnh và không trả đũa lại vì bà biết trong bụng bà đang có thêm một sịn mạng mới bà cần bảo vệ nó cho đến khi phu quân quay về. Hai người đó cứ như thế mà xung đột xảy ra thường xuyên, người thì cố tránh xa mọi nguy hiểm bảo vệ con mình, người thì cố kiếm chuyện với người kia để người kia rơi vào bẫy và đem mạng người đó trả về địa phủ.

Cứ như thế mọi chuyện cứ xảy ra như các câu truyện khác , hai người cứ đối trội nhau cho đến khi mẹ thân chủ an toàn sinh ra đứa bé trong im lặng và nuôi cho đến khi đứa bé được 5 tuổi ( lúc này thân chủ 10 tuổi)  mới chính thức công khai đứa bé và đó cũng là lúc Hàn Băng Phong trở về.  Nhưng không giống như  mẹ thân chủ nghĩ hay vì cùng bà bảo vệ con mình thì Hàn Băng Phong nghi ngờ đứa bé không phải của mình, rồi hai người cải nhau ,từ đó Hàn Băng Phong rất ít về nhà còn ba mẹ con thân chủ thì bị mẹ con nữ chủ hành hạ và vu oán cho những tội danh vốn không làm. Rồi cứ như vậy các tình tiết trong truyện xảy ra, mẹ con nữ chủ là thánh mẫu lương thiện nữ chủ được nhiều người yêu còn mẹ con thân chủ thì trở thành những kẻ gian trá độ ác trong mắt người đời. Nhớ lại tới đây Băng cảm thấy tội cho thân chủ nên cũng không chấp nhất chuyện bị thân chủ kéo vô đây làm vật hứng mọi rắc rối ( Băng là người cực ghét rắc rối xảy ra nên hầu như mọi chuyện Băng làm đều hoàn hảo không sai sót). Còn về phía mẹ và em trai thân chủ thì Băng sẽ chăm sóc dùm nhất là em trai thân chủ vì lúc trước Băng là cháu đích tôn luôn được cả hai gia tộc cưng chiều nên từ lâu đã sinh ra cảm giác buồn chán muốn có một cậu hay cô em trai em gái để thử cảm giác được làm anh nhưng ước mơ chỉ là mơ ước nên bây giờ đứa em trai này coi như là thù lao đi.

Đang suy nghĩ thì có tiếng người nói to trước cửa phòng.

Bát hoàng tử đến -- thái giám nói to

Sau câu đó có một người mặc bộ đồ cổ màu cam và có những chi tiết được may tỉ mỉ cùng với đó là khuôn mặt đẹp trai và khá giống...... Dĩ tước!!  Băng khá bất ngờ và cho rằng chỉ là người giống mà thôi nhưng Băng lặp tức rút lại suy nghĩ đó và chắc chắn đó là dĩ tước vì ngoài dĩ tước không ai có cái phong thái mà nhìn vô là thấy chướng mắt và muốn bay lại tặng cho vài cú đấm vào mặt như bạn thân của Băng được .

Hello Boss Băng!!  Tao không ngờ có ngày mày vì vỏ chuối mà phải rơi vài cảnh cùng cực như thế này!! -- Dĩ Tước nói với vẻ châm chọc.

Tham kiến bát hoàng tử -- hai mẹ con thân chủ thấy Dĩ tước liền quỳ xuống hành lễ.

Ấy ấy!!  Dì Lệ Vũ và em trai Hạo Phong à hai người mà không đứng lên là con sẽ bị cái con kia đem đi ngăm muối ớt sau đó đem phơi khô như tôm khô bây giờ!! -- Cậu vừa nói vừa đỡ hai người dậy.

Có mức đem mày đi làm cám cho heo chứ đem làm tôm khô thò ai mà ăn được!! -- Băng vừa bước xuống vừa nói Dĩ Tước cũng hiểu ý kêu người chuẩn bị chỗ thay đồ và mấy bộ đồ của nam cho Băng .

To gan ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không!! Tiện nhân còn không mau quỳ xuống!! -- tên thái dám mạnh miệng ra lệnh cho Băng.

Mặt Băng thì vẫn như cũ và vẫn đang thay nam phục nhưng người thì sớm đã có sương lạnh vây quanh . Dĩ tước cảm nhận được hàn khí dày đặt thì Mồ hôi chảy đầy người, quay lại với khuôn mặt cười như không cười khiến cho thái giám nhìn thấy mà chảy mồ hôi hột

Haha ha!!  Tiểu lục tử người nói chuyện đúng là biết đùa thôi đùa vậy được rồi mau xin lỗi Băng đi -- cậu vừa nói vừa vỗ vai ra hiệu cho thái giám. Nhưng tên đó lại không nghe mà còn nói

Hoàng tử !! Người đang nói gì thế người là quang tinh chi tử lại còn là bát hoàng tử của đương triều Quang đế do minh đế Hoàng Minh cai trị thân phận dưới một người trên vạn người thì làm sau phải hạ thấp mình nói chuyện với thường dân huống hồ tên đó còn là phế vật -- thái giám ngông cuồng nói.

[Con mắt nào của ngươi nhìn thấy con Băng là phế vật vậy!!  Có phải ăn gan rồng rồi không đến ta còn chưa dám nói một từ hay làm trái ý nó ! Ngươi nhỏ bé như thế lại dám sỉ nhục nó không tin nó cho người từ thái giám chính thức lên làm cung nữ hầu hạ diêm vương sao!? ]

Dĩ tước tiếc cho một thái giám vốn thấy tên này thông minh mới cho hắn theo hầu ai ngờ tên này lại ngu đến mức dám sỉ nhục con Băng. Haizz thế nào Băng nó cũng đem mình lột da vì đem người đến sỉ nhục nó.

Dĩ Tước vừa thở dài vừa chuẩn bị tinh thần đợi Băng ra.  Băng bước ra mọi người đều trố mắt trừ Dĩ tước vì nó nhìn đến ngán cái bản mặt đẹp trai hai lai giống......  Của băng rồi .

Vậy có phiền tiểu thái giám và bát hoàng tử đây đánh với ta một trận không.!!!??--- Băng nói giọng chứa đầy hàn khí

Ngươi là ai mà dám nói chuyện như thế với bát hoàng tử -- giọng một người phụ nữ đầy kiêu ngạo và chua ngoa bỗng xuất hiện và đó không ai khác chính là..
.
..
Hết chap này rồi ^_^ 

Đợi chap sau nhé. Cám ơn đã ủng hộ và có một trò chơi cho mọi người đây.

Câu hỏi1 : Bạn thích nhân vật nào trong chap này?

A. Băng ,mẹ thân chủ, ba thân chủ

B.  Dĩ tước, Băng,  Thái giám.

C.  Mẹ thân chủ, mẹ nữ chủ, ba thân chủ

D. Tất cả nhân vật

Câu hỏi 2 : Người phụ nữ kiêu ngạo và chua ngoa ở đoạn cuối chao này là ai??

A.  Nữ chủ

B.mẹ nữ chủ

C. Hoàng hậu

D. Công chúa bướng bỉnh (em gái dĩ tước trong kiếp này )

Câu một mình sẽ tổng kết nhân vật nào được yêu thích nhiều mình sẽ cho xuất hiện nhiều nhé đương nhiên nếu Băng không được yêu thích bằng nhân vật khác thì mình sẽ cho Băng ít đất diễn một xíu .!một xíu thôi tại băng là nhân vật chính mà.!! ^^ cám ơn đã ủng hộ truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro