1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trân Trân cô, không nghĩ cuộc đời mình lại có lúc Xuyên Không.

Là là nhân vật phụ, tuy không phải bi thảm, nhưng lại rất buồn cho nhân vật này.

Vì chỉ không muốn anh mình yêu Nữ Chủ, mà lại bị Nữ Chủ hạ trước, chưa kịp bắt đầu luôn, nên thế là, từ mọi người yêu mềm, quý trọng trở nên đáng ghét, ganh đá......

Thế đấy.

Ấy vậy mà cô đang trở thành nhân vật mà cô Viết mới đau.

Tự nhiên ngã xuống sông đã xuyên không, mà cô rất Vui.......

Cô chả có cái niềm nuối tiếc vì kiếp trước cả. Vì cô không hạnh phúc, không có tất cả nên không tiếc.

Ở đây, nhân vật phụ, 16 tuổi, được người thân cưng chiều, sủng nịnh, mọi người ai ai cũng yêu quý, lại còn nhà giàu nữa, thế quái nào lại không thích chứ .

Nhắc mới nhớ, cô đang ở bệnh viện, vì lý do sốt cao nên mới vào, mà số xui lại chọn ngay bệnh viện Nam Chính mới nhọ chứ.

Nam chính - Lục Ninh. 26 tuổi.

" Cạch "

Mới nhắc tới liền rồi.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi, phong độ, khuôn mặt yêu nghiệt, cùng với mái tóc trắng bạch kim, tạo nên phong cách hắn càng bá đạo.

Lục Ninh nhìn cô.

Rất xinh, như Thiên Sứ ấy, khắp căn phòng tràn ngập mùi hương trà dịu mát của cô. Đôi mắt lấp lánh ấy cũng nhìn vào hắn. Đôi môi hắn khẽ cong lên.

- Xin chào, tôi là Lục Ninh, bác sĩ chính của em.

Hắn đưa tay ra, chào hỏi cô.

Cô cũng bắt tay hắn.

- Chào, tôi tên Lai Hoả Vy.

Bàn tay mát lạnh của cô chạm vào lòng bàn tay nóng rực của hắn, làm cô cảm thấy khó chịu, cô ghét cái nóng. Còn hắn thì rất thích, mát lạnh, tay cô như không xương, nắm rất mềm mại.

Hắn bắt đầu khám cho cô, cô cũng để cho hắn khám.

1 lúc sao, lại thêm một chàng trai khác tới .

Là Anh trai cô - Lai Hoả Phong

Rất yêu nghiệt nha, cô rất thích.

- Hoả Nhi.

Giọng nói dịu dàng, ôn nhu, giờ cô cảm thấy như mình là người quan trọng vậy, rất thích thú.

- Anh à.....

Cô nhõng nhẽo nói.

Giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của cô làm đánh tan trái tim 2 người đàn ông trước mặt.

Lục Ninh sờ trán cô rồi nói.

- Em cũng gần đỡ rồi.

- Vậy tôi có thể xuất viện mà đúng không.

Cô nhìn lục ninh hỏi .

- .......... Có thể.........

Dù hắn thấy không nở, nhưng thật sự là cô đã khỏe hẳn rồi.

- Vậy làm phiền anh làm giấy xuất viện cho Hoả Nhi nhà chúng tôi rồi.

Hoả Phong lạnh nhạt nhìn Lục Ninh nói, Hắn ta rất ghét tên bác sĩ này, luôn nhìn chằm chằm vào Hoả Nhi của mình.

-...... Được......

Lục Ninh cố gắng nói, rồi ra khỏi phòng bệnh của cô.

Lục Ninh mày sao vậy, rõ ràng là lần đầu tiên gặp, nhưng sao cảm giác lại lưu luyến thế này.

Trong phòng bệnh, cô lại bắt đầu làm nũng với Hoả Phong.

- Anh à, em muốn ăn táo, anh gọt cho em nha......

- Được.

Hắn vuốt tóc cô, cưng chiều nói.

- ba đâu anh.

- Em quên rồi sao, 2 Hôm trước 3 đi Công tác ở Đài Loan mà, Tuần sau 3 về.

- À....

Cô quên mất.

Nữ phụ này không có mẹ, Vì sinh ra cô nên mẹ mất, được ba và anh trai hết sức cưng chiều. Lại vì mẹ con nữ chủ mà đánh bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro