7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cạch "

Cô mang theo tâm tình nặng nề mà về phòng.

Lúc cô viết kịch bản, chỉ viết những đều bi thương, vì cô không có hạnh phúc, càng không muốn hình dung ảo tưởng hạnh phúc ấy.

Cô cảm thấy may mắn, cuối cùng mình cũng có gia đình rồi, nó thật tuyệt, thật hạnh phúc.

Cô mỉm cười mãn nguyện, tắm rửa thay đồ, leo lên giường đọc sách, lại ngủ lúc nào không hay.

******************************

- Hôm nay chúng ta có học sinh mới, em vào đi.

Vũ Khải đứng Giữa lớp nói.

Từ cánh cửa, bước vào lớp, Một cô gái xinh xắn, làm bộ dáng ngượng ngùng, e thẹn. Đứng sát bên cạnh hắn, giới thiệu mình.

- Mình là Hoa Vỹ Đình, là chị gái của Hoả Vy, mong mọi người giúp đỡ.

Cô nhíu mày nhìn ả...... Cái gì mà chị gái chứ.

- Là chị gái của Hội Trưởng sao.

- Wow, cũng xinh nhỉ.

- Nhưng sao là Họ Hoa nhỉ.

- Không phải là chị gái sao, sao lại khác họ.

- V....... V......... V...............

Tất cả mọi người đều bàn tán về cô và ả.

- Vy Vy, Chị ta là Chị gái của cậu sao.

Lục Hy hỏi.

- Cậu thấy sao.....

Cô hỏi lại, thấy giống nhau sao.....

- .........

Nhỏ câm nín.

- Em ngồi bên Du Viễn.

Vũ Khải nói.

Ả vui mừng bước đến chỗ cuối lớp, là đằng sau cô, ngồi kế bên Du Viễn.

Du Viễn không quan tâm, chỉ nằm dài trên bàn, nghịch tóc của cô.

Ả thầm hận trong lòng, trừng mắt cô, rồi lấy sách vở ra học.

**********************

Sau giờ học cô thấy không được khỏe nên vào phòng y tế, cảm thấy vô cùng mệt mỏi nha.......

- Vy Vy.....

Một giọng nói dịu dàng, trầm ấm gọi cô, cô mở mắt ra nhìn......

- Thầy....

Cô yếu ớt gọi.

Vũ Khải không nói gì, chỉ sờ đầu cô...... Nóng.... Rất nóng...... Chết tiệt, cô sốt rồi.....

- Em sốt rồi.

Hắn nói, rồi lấy khăn ấm, nhún nước, đắp lên trán cô.

- Cảm ơn thầy.......

Cô nhẹ nhàng nói, mắt mơ mơ màng màng nhìn hắn.

- Ngốc quá, bớt sốt đi...... Em như vậy, tôi rất lo......

Hắn cười nói.

Lần đầu tiên hắn cười, cô cảm thấy ấm áp sao ấy....

- Thầy cười...... rất đẹp, em rất thích ..... Thầy cười.......

Cô mệt mỏi, nở nụ cười nhàn nhã nói.

- Vậy sao, vậy từ giờ tôi chỉ cười cho mỗi em xem, chịu không......

Vũ Khải cười cười nói. Vy Vy của hắn thích là được.....

-...... Được......

Cô mệt mỏi, rồi nhắm mắt thiếp đi.

Mơ hồ cảm nhận ai đó hôn lên má cô, ấm áp, rất ấm áp .......

***********************

- Nè sao cậu ấy chưa tỉnh.

- Được rồi Hy Hy, cậu đừng ồn ào nữa được không.

- Mã Tuấn, tớ ồn ào khi nào chứ, tớ chỉ lo cho sức khỏe cậu ấy thôi mà .

- 2 người cũng đừng ồn ào nữa được không.

- Đúng đó mấy em, đây là bệnh viện mà, cũng để cho Hoả Nhi nghỉ ngơi đi.....

Cô nhíu mày, mở mắt, ồn ào thật, cô không thể ngủ được.

- Tiểu Vy.

Là giọng của Du Viễn.

- Mình đang ở đâu đây.

Cô hỏi.

- Em đang ở bệnh viện.

Hoả Phong nói, đỡ cô dậy.

- Sao em lại ở đây chứ, em khỏe rồi.

Cô nói rồi tháo mền định bước xuống, nhưng Mã Tuấn chặn lại.

- Đã mệt mà còn ráng sức, cậu là Đồ Ngốc sao.

- Cậu mới ngốc.

Cô xụ mặt nói lại.

- Bây giờ cũng trễ rồi, các em cũng nên về đi.

Dù không đành lòng, nhưng mọi người cũng đi, chỉ còn có Hoả Phong và Cô.

- Anh cũng về đi.

Cô nhìn Hắn nói.

- Anh ở đây với em.

Hắn nói.

- Em không cần, anh về đi, em muốn ở một mình.

Cô kiên quyết nói.

- Được Được, anh về Hoả Nhi Đừng giận.

Hắn nói rồi hôn vào trán cô, đi ra khỏi phòng bệnh.

Giờ, trong phòng cũng chỉ có mình cô. Mệt mỏi làm một giấc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro