chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cửa hàng thời trang, Lãnh Hạ nhếch môi cười lạnh một cái, Lương Tích Kiều dám đụng đến ta sao? Cho ngươi xuống địa ngục làm bạn với ma luôn. Ở một nơi nào đó, Lương Tích Kiều bỗng dưng cảm thấy rùng mình ớn lạnh, không tự chủ cô ta nuốt nước bọt một cái.

Lãnh Hạ nhìn đồng hồ trên tay mình, đã 6h30 không còn sớm nữa, cô nghĩ đến bàn ăn thơm phức xung quanh còn có cha mẹ và ca ca, chắc là mọi người đều đang chờ cô nhỉ? Khóe môi tự động nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hai hàm răng trắng bóng,Lãnh Hạ nhanh chân bước lên xe, khởi động máy, lái xe đi trở về nhà, trên xe còn bật một bài hát yêu thích, ngân nga theo giai điệu, cô không khỏi cảm thấy bình yên, đã lâu cô không còn cảm giác này. Từ nhỏ không cha không mẹ lớn lên trong vũng máu hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, dùng mọi thủ đoạn để giết người, thật thương tâm.

  Lãnh Hạ nhảy xuống xe, chạy nhanh vào nhà, cô liền thấy ba bóng người ngồi trên sopha, cha cô đang ngồi đọc báo, mẹ cô thì đan len, còn ca ca thì nằm vật vờ trên ghế mắt dán vào điện thoại. Lãnh Hạ phi thân vào nhà, hai tay nhanh nhẹn ôm lấy chặt mẹ cô, rúc vào trong ngực hít hà mùi thơm. Lãnh Hàn nhìn Lãnh Hạ ôm mẫu thân đại nhân mà không ôm mình, tự dưng cảm thấy tủi thân, anh đứng lên nắm lấy cổ áo Lãnh Hạ xách lên như xách mọto con mèo, hung hăng chất vấn :" Ngươi thật là, ta đi công tác cả tuần, vừa về đến nhà ngươi đã ôm mẫu thân đại nhân mà không thèm hỏi thăm ta một tiếng, ngươi là đang ghét bỏ ca ca sao ?". Lãnh Hạ mắt hiện lên ý cười vui vẻ, cũng thân thiết ôm Lãnh Hàn một cái, ôn nhu nói :" Ca ca mừng ngươi trở về! Ca ca có mệt không, để ta đấm bóp cho ngươi nha!". Lãnh Hàn thỏa mãn gật đầu, thả Lãnh Hạ xuống còn thuận tay xoa xoa đầu cô, làm mái tóc trở nên rối loạn, ngồi xuống ghế chờ Lãnh Hạ đấm bóp cho mình. Lãnh Hạ bẻ tay răng rắc mạnh tay bóp vai Lãnh Hàn, nội tâm cười lớn :" Ta đấm, ta bóp, cho ca ca ngươi gãy xương luôn". Trong nhà vang lên một tiếng la hét đau đớn kèm theo một tiếng cười sảng khoái theo sau.Mấy con bồ câu đang ăn trong sân cũng giật nảy mình sợ hãi, vội vàng đập cánh bay tán loạn.

Ông bà Lãnh nhìn hai đứa nhỏ to xác nghịch ngợm, trên khóe môi xuất hiện nụ cười sủng nịch nhìn nhau, ông Lãnh ôm bà Lãnh vào lòng, giọng nhỏ nhẹ vang vào tai :" Con chúng ta thật ngoan em nhỉ?". Lãnh Hạ thôi đấm bóp,  khóe môi hiện lên nụ cười gian xảo, cùi chỏ tay huých lấy vai Lãnh Hàn, bảo anh nhìn hai vị phụ mẫu đang thân thân thiết thiết trên ghế sopha, hai anh em nhìn mặt nhau cười, không ai bảo ai, tự động đứng lên đi vào nhà bếp ăn cơm nhường lại không gian cho hai vị phụ mẫu đại nhân. Mẫu thân đại nhân da mặt mỏng đã sớm đỏ mặt muốn vùng ra khỏi vòng tay của phụ thân, nhưng phụ thân đại hân ép chặt mẫu thân vào trong lòng dắt tay cùng nhau đi xuống nhà bếp ăn cơm như một cặp vợ chồng mới cưới, thật là hại mắt trẻ nhỏ mà.
  Mọi người vừa ngồi vào bàn Lãnh Hạ liền cất tiếng :" Cha, mẹ, ca ca con muốn hủy hôn với Lạc Minh". Mọi người giật mình nhìn cô, mẹ cô lo lắng nói :" Hạ nhi, con sẽ không đau buồn chứ? Đây là chuyện đại sự cả đời con nên suy nghĩ kỹ một chút. Đáy mắt Lãnh Hạ ánh lên sự kiên định, không nhanh không chậm dứt khoát:" Chuyện này con đã nghĩ kỹ, loại người như hắn tâm cơ rất khó lường, không phải là người con có thể phó mặc cả đời mình, sớm quyết định một chút tránh phiền phức về sau". Ông Lãnh cũng Lãnh Hàn gật đầu hài lòng, anh đưa ngón tay trỏ ra, tán thưởng :" Không hổ là muội muội của ta, mắt nhìn người vô cùng tốt, rất giống ta, haha!", sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lãnh Hạ nhìn ca ca của mình tự luyến bản thân, khóe môi co giật, rồi bật cười vui vẻ.
   Ăn tối xong, Lãnh Hạ lên phòng, bước từ phòng tắm ra, hơi nước tỏa ra nghi ngút, cô mặc một bộ đồ rồng thùng thình, tóc ướt dính vào má, lúc này trông cô đã bớt đi mấy phần lạnh nhạt, sắc bén thay bằng vẻ trẻ con, đúng với lứa tuổi của mình. Lãnh Hạ ngồi vào bàn làm bằng gỗ thông tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mắt dán vào màn hình laptop nhìn mấy cột đồ thị lên xuống, cô là đang chơi cổ phiếu đó! Lãnh Hạ nhếch mép một cái, chơi cổ phiếu thu lợi nhuận quả thật không tồi. Mấy ngày nay giá cổ phiếu lên xuống đột ngột, cô cũng nhanh tay thu tóm một ít về tay mình. Gấp máy tính, Lãnh Hạ leo lên giường, kéo chăn tới ngực suy nghĩ miên man, từ khi xuyên đến đây mấy cái thú vui cưỡi ngựa bắn súng của cô cũng dần bay biến, làm cô cảm thấy tay chân khó chịu, vô cùng trống vắng. Không được, Lãnh Hạ ngày mai sẽ nhất định điều tra mấy trường đua ngựa bắn súng gần đây mới được.
  Lãnh Hạ thức dậy vào sáng sớm theo thói quen chạy bộ quanh khu phố, vừa đến ngã tư Lãnh Hạ liền đụng mặt ngay Dạ Dật Phàm, sau lưng còn có một tiểu đệ đệ lần trước gặp thở hổn hển theo sau miệng rên rỉ kêu mệt. Hắn ta ngước nhìn Lãnh Hạ cười khẽ một tiếng, Lãnh Hạ choáng váng một hồi, người này dung nhan đã vô cùng yêu nghiệt, lại còn nở nụ cười câu nhân như thế, thật khiến người ta tim đập chân run mà, cái người mĩ nam này phải gọi bằng cực phẩm trong cực phẩm mới xứng đáng.
Hai người chạy hai hướng ngược nhau, Lãnh Hạ mặt lạnh chạy lướt qua liếc nhìn hắn, không nói gì quay mặt về phía trước tiếp tục chạy. Dạ Dật Phàm bỗng dưng đổi hướng, quay lại chạy xong xong với cô vẻ mặt không vui : " Ta cười với ngươi, ngươi lại mặt lạnh quay đi không thèm chào hỏi ta một tiếng, ta tức giận đó". Lãnh Hạ vẻ mặt khinh thường:" Ai mượn ngươi cười với ta, tên Dạ biến thái ngươi ngày nào cũng chọt mặt ta, không đánh ngươi là may rồi lại còn bảo ta chào hỏi ngươi !". Dạ Dật Phàm đáp trả:" Hừm! Ta sẽ trừng phạt cô". Lãnh Hạ làm mặt quỷ,vẻ mặt không tin nhìn hắn :" Ngươi có thể trừng phạt được ta sao? Thách ngươi đó". Dạ Dật Phàm đáy mắt hiện lên tia gian xảo, thừa lúc Lãnh Hạ không chú ý, tay nhanh chóng nắm lấy eo nhỏ của cô, ép chặt vào tường, tư thế vô cùng ám muội, hắn thổi khí vào tai cô, làm Lãnh Hạ không nhịn được rùng mình một cái, Dạ Dật Phàm kề sát tai Lãnh Hạ giọng nỉ non, liền đổi cách xưng hô:" Hưm! Bảo bối, muốn anh trừng phạt em thế nào? Hay là hôn bảo bối nha!". Lãnh Hạ cố sức đẩy Dạ Dật Phàm, chết tiệt! Người này còn mạnh hơn cả cô, hắn như một pho tượng đứng sừng sững ép chặt vào cô, Dạ Dật Phàm lại nở một nụ cười câu nhân, mắng người bị mình ép chặt vào lòng:" Bảo bối lại còn muốn đẩy anh ra nữa à! Không được phải phạt em", nói xong môi nhẹ nhàng di chuyển dọc gò má đã sớm đỏ bừng của cô, cánh môi đi dọc gò má mềm mại, Dạ Dật cảm thấy tim mình nhộn nhào khó tả, không tự chủ hôn lên gò má đỏ hồng kia. Lãnh Hạ cảm thấy mặt mình nóng ran như tăng thêm mấy nghìn độ C, tình huống cấp bách, Lãnh Hạ liền thúc vào bụng Dạ Dật Phàm, anh ôm bụng đau đớn nói lỏng tay. Lãnh Hạ nhanh chân thoát ra ngoài một tay ôm gò má nóng ran, một tay chỉ loạn xạ vào mặt Dạ Dật Phàm :" Dạ biến thái, ta sẽ báo thù!". Nói xong liền chạy mất hút, Dạ Dật Phàm xoa xoa bụng đau đớn, nhìn theo bóng nhỏ đang chạy, môi nở nụ cười, nôi tâm tiếc nuôi nhớ đến cánh môi hồng nhuận kia, vui vẻ nghĩ: " Bảo bối thật hung dữ nhưng mà bất quá vô cùng đáng yêu". Mỗ tiểu đệ theo sau lưng nãy giờ thấy ca ca cười một mình, hai tay khoanh trước ngực, nội tâm khinh thường:" Ca ca thấy sắc liền bỏ quên đệ đệ, thật đáng xem thường mà!". Sau đó hai huynh đệ bóng lưng cũng mất hút say làn người qua lại tấp nập.



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro