chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tích Kiều không buông tha tiếp tục gọi :" Tiểu Hạ ơi ". Lãnh Hạ vẫn tiếp tục đứng đó nói chuyện với quản lý không có ý định quay lại đáp trả, nội tâm bất mãn vô cùng :" Con em ngươi! Ngươi đúng là ma mà đi đâu cũng gặp ngươi". Lương Tích Kiều cười gượng nhìn người thanh niên, trong mắt đã ngân ngấn nước, người thanh niêm tức giận tính lên tiếng gọi Lãnh Hạ nhưng Lương Tích Kiều lắc đầu ngăn lại và tự mình bước đến. Lương Tích Kiều bước đi trên môi không khỏi nở một nụ cười âm độc trong lòng hả hê :" Lãnh Hạ! Ta hôm nay sẽ cho con tiện nhân ngươi nhục nhã đến mức ngày mai không thể đi học được!". Lương Tích Kiều bước đến nắm lấy tay Lãnh Hạ dịu dàng hỏi :" Tiểu Hạ cậu cũng đến đây mua sắm hả? Mình thấy cậu đi một mình hay là đi chung với mình và anh Thần đi !". Lãnh Hạ cũng không có ý định vùng tay ra, cô xoay người lại, trên môi hiện lên một nụ cười xinh đẹp chất chứa mấy phần trào phúng :" Hô! Lương tiểu thư tôi và cô thân thiết đến mức nắm tay sao ? Thật lạ nha! Lúc sáng còn khóc lóc thảm thiết bảo rằng tôi đẩy cô, giờ thì dịu dàng như nước, nắm tay thân ái, cô thật hai mặt nga. Lương tiểu thư tôi thật sự không nhận nổi nha!". Người thanh niên phía sau như loáng thoáng nghe được cuộc nói giữa Lãnh Hạ và Lương Tích Kiều chân tiêu sái bước đến. Lương Tích Kiều trong mắt ánh lên sự hoảng hốt vội vàng rút tay về, trên mặt trắng non mềm liền xuất hiện hàng nước mắt lã chã, cắn chặt môi, giọng đứt quãng :" Tiểu Hạ cậu đẩy mình, không sao cả chúng ta vẫn là bạn tốt nhưng mình không có hai mặt, mình biết mình không nên giành anh Thần với cậu, mình...mình...". Một giọng nói ở sau truyền tới :" Đủ rồi !" người thanh niên bước đến khí chất bức người tỏa ra xung quanh anh. Diệc Thần kéo tay Lương Tích Kiều đứng về phía anh dùng lưng che chắn cho cô ta như thể trước mặt cô ta là một thứ vô cùng ghê gớm. Lãnh Hạ ngước mắt đánh giá Diệc Thần, tóc đen gọn gàng mày kiếm cương trực, khuôn mặt vô cùng tuyệt hảo, cô đánh giá người trước mặt cảm thấy nhan sắc của tên này thật quá bắt mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì môi cô nhếch lên cười khẽ một tiếng. Diệc Thần lúc này mới nhìn kỹ mặt Lãnh Hạ, anh ngạc nhiên, chỉ qua mấy tuần mà cô thay đổi quá nhiều. Một đầu bạch kim nổi loạn, khuôn mặt sắc lạnh, quần áo đơn giản vô cùng thật không giống cô trước đây. Anh thấy trong đáy mắt cô chỉ có sự lạnh nhạt cùng thờ ơ, thản nhiên đánh giá anh như một món hàng, sau đó còn cười khẽ một chút. Diệc Thần cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười vì lần đầu tiên có người nhìn anh bằng ánh mắt đó, Diệc Thần mở miệng :" Lãnh Hạ cô thật sự đẩy tiểu Kiều sao? Con người cô thật sự vô cùng ghê gớm!". Lãnh Hạ cũng chẳng có ý định giải thích, nhàn nhạt đáp trả :" Tôi đẩy cô ta ? Phải, tôi làm đó, thế nào? Có phải muốn mắng tôi ngu ngốc hay đánh một bạt tai xả giận cho tiểu tình nhân bé bỏng của Diệc tổng. Nào, làm thử xem tôi đây rất mong đợi đó nha!". Diệc Thần trong giọng nói mang chút khinh thường nói :" Chính vì cô như thế tôi mới không thể yêu cô, con người quả thực quá mức đáng ghét, tôi thật sự muốn hủy hôn với cô". Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm đáp lại :" Diệc tổng, câu này nên để tôi nói mới phải, là tôi chán ghét anh muốn hủy hôn với anh. Anh chán ghét tôi sao ? Thật xin lỗi anh không xứng đáng để có thể làm điều đó. Ừm! tôi sẽ bàn bạc với ba mẹ, sớm trả lại tự do anh để anh cùng tiểu tình nhân bé nhỏ mặt dày có thể sớm đến được với nhau". Lãnh Hạ nói xong quay sang nói với quản lý :" Đừng bán bất cứ thứ gì cho họ, tôi không thích thế, cô hiểu chứ?". Quản lý cung kính gật đầu, Diệc Thần vô cùng tức giận nói :" Tôi sẽ trả gấp đôi gấp đôi gấp ba, nhưng món này tôi sẽ mua hết ". Quản lý cúi người thái độ cung kính nhưng sự lạnh nhạt trong giọng nói hiện lên thấy rõ :" Thật xin lỗi quý khách,giám đốc đã nói không được bán cho hai vị, chúng tôi không thể không tuân theo mời hai vị đến nơi khác để mua ". Lương Tích Kiều không nhịn được thốt lên :" Cô ấy thật sự là giám đốc sao? Cửa hàng này lớn như thế cô ta có thể điều hành nổi sao?". Quản lý khinh thường lên tiếng:" Xin vị khách này ăn nói cho cẩn thẩn, Lãnh Hạ cô ấy là giám đốc của cửa hàng, đây là nơi cô ấy một tay tạo dựng nên, một nửa số đồ bán trong cửa hàng này là do cô ấy thiết kế, mời hai vị đi cho". Diệc Thần tức giận nắm chặt tay, xoay người rời đi không thèm nhìn Lương Tích Kiều một cái, cô ta vội vàng đuổi theo nhưng không kịp, Diệc Thần đã lên xe và lái xe đi mất. Lương Tích đành tự mình bắt taxi ra về, trong lòng tức giận, hận không thể giết Lãnh Hạ, cô ta muốn thuê người đánh chết Lãnh Hạ. Nghĩ đến đây, mặt cô ta dãn ra một chút, trên môi xuất hiện một nụ cười độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro