anh xin lỗi và vĩnh biệt em người con gái anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: anh xin lỗi và vĩnh biệt em người con gái anh yêu
-alo - băng như
-alo là anh đây - huy giọng khàn khàn nói
- là anh sao? Có chuyện gì mà h này gọi cho e thế - cô ngơ ngác hỏi
- chuyện là à...ừ... Chiều nay ta gặp nhau được không? - huy ngập ngừng nói
- chiều nay sao?...được chiều em không bận gì - như nhìn lại lịch làm việc rồi trả lời
- chỗ cũ nhé em vậy thôi bye- anh nói xong liền cúp không cho cô nói
- ơ..hôm nay anh ấy làm sao vậy cà- cô ngơ ngác nhìn đt đã tắt từ lâu. Cô cũng không quan tâm mà tìm đồ cho chiều nay nhưng cô lại không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là lần cuối cô nhìn thấy anh
--------------------- ta là dãy phân cách đến buỗi hẹn ~--------------------------
Huy đang ngồi nhìn về phía bầu trời xa xăm mà không để ý có một cô gái đã ngồi xuống từ khi nào và đang ôn nhu nhìn anh
- em đến khi nào thế? - huy quay đầu lại nhìn cô gái trước mặt mà giật mình hỏi
- em đến lâu rồi nhưng thấy anh đang nhớ đến ai nên không dám phá hoại - cô nổi hứng muốn trêu đùa anh liền giả vờ giận dỗi
- anh nào nhớ đến ai - anh ôn nhu cười nhìn cô * không biết khi nào anh mới thấy em lại cười đùa, trêu trọc anh nữa * - anh cười khổ nhìn cô mà trong lòng trái tim đã thắt lại
- hi em biết anh chỉ nhớ mình em thôi mà - cô cười híp mắt chu môi lên nói
* em đừng như thế nữa được không? Nhìn em như vậy anh lại càng không nỡ rời xa em* - suy nghĩ của huy
- mà anh gọi em ra đây có chuyện gì thế? - cô nhìn anh ánh mắt đầy mong đợi
* cuối cùng cũng phải đối mặt haiz*- thật ra anh có chuyện rất quan trọng nói vs em - anh nhìn cô đau lòng thở dài rồi nói- em à chúng ta...chúng ta chia...chia tay đi - anh dừng một chút rồi nói
- anh...anh nói gì cơ ? - cô nhìn anh hoảng hốt nói
- chúng ta chia tay đi thật ra từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có tình cảm vs cô lúc trước do thấy cô xinh đẹp lại giàu có nên tôi mới tiếp cận cô nhưng bây giờ tôi không muốn mối quan hệ này tiếp tục nữa vì tôi đã tìm được người con gái tôi yêu thật lòng vì thế tôi cũng mong có vứt bỏ những kỉ niệm mà tôi cùng cô suốt tháng ngày qua - huy hít một hơi rồi lạnh nhạt nói
' Chát' - vâng đó là cái tát của cô dành cho anh và khiến mọi người chú ý
- tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy thật hèn hạ tôi đã tin lầm anh rồi... - sau khi tát anh cô nói một lèo để tránh những giọt nước mắt của cô không chủ động mà rơi ra ngoài nhưng cô lại không thể kìm chế nỗi mà rơi lệ từng giọt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô làm người ta nhìn vào mà không tránh khỏi đau xót thay cô - từ bây giờ huyết băng như tôi và đoạn nhật huy anh không còn quan hệ từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa - cô đau lòng nói lên rồi quay bước ra đi
* em yên tâm từ bay tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa * - anh cười khổ bỗng sóng mỗi cay cay hai bên má có một dòng nước chảy qua và...anh đang khóc? Phải anh khóc, khóc vì cô người ta nói con trai sẽ không bao giờ khóc nhưng một khóc vì ai thì chắc rằng người đó rất quan trọng vs anh
* anh xin lỗi em, anh xin lỗi anh đã không khiến em hạnh phúc anh xin lỗi vì luôn khiến em khóc nhưng em yên tâm đi anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa sẽ không khiến em đau lòng thêm một lần nào nữa từ bây giờ và mãi mãi sau này anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ em ở...một nơi nào đó*
Bên băng như
-hức hức tại sao lại đối xử vs em như vậy tại sao???aaaaa! - bên kia như cũng không kém huy cô sau khi về nhà cô liền chạy lên lầu khóa cửa lại và bắt đầu khóc cô khóc rất nhiều rất nhiều đến ngất 
----------------10 ngày sau đó--------------
Từ ngày đó xảy ra như luôn nhốt mình trong phòng không ăn không uống không ngủ và....cày truyện cũng phải thôi một cô gái thất tình thì phải vùi đầu vào một thứ gì đó để có thể quên đi người mình yêu và thế là cô dần dần trở thành một người vô cảm, xa lánh mọi người chỉ biết tiểu thuyết tiểu thuyết cho đến khi..
  ' rồi em sẽ nhớ anh lắm
   Anh có biết không hỡi người
      Nằm ôm kí ức quá khứ  
  Em khóc trong chiều mưa rơi
     Thật lòng em nhớ rất nhớ
     Ánh mắt đôi môi thuở nào
           Giấu bao nỗi buồn
  Em quên anh trong từ cơn đau'
    [ Quên anh trong từng cơn đau-kim jun see]
-alo - giọng cô vang lên băng lãnh
-alo thưa tiểu thư cậu nhật huy có chuyện rồi - tiếng nói vang lên trong đt là một người đàn ông trung niên
-....- cô im lặng nghe tiếp
- cậu nhật huy sắp không qua được vì chứng ưng thư não- giọng ông vẫn vẫn đều đều
- ưng thư não? Khi nào? - cô giật mình hỏi
- thưa là do 1 năm trước nhưng vì cậu ta không chữa trị đàn hoàn cho nên.... Lúc trước cậu cũng đã vào viện chúng ta khám nhưng lúc đó đã quá muộn
- ngày nào? - cô vẫn bình tĩnh
- là 10 ngày trước
- 10...10 ngày trước
'Bộp' chiếc đt đang nghe thì vô tình rơi xuống còn cô thì đang chạy ra ngoài
* 10 ngày trước là ngày mà anh ấy đòi chia tay vs mình không lẽ..* - cô vừa chạy vừa suy nghĩ bỗng hai gò má có một dòng nước nóng chảy xuống, trái tim cô đạp liên hồi cô chạy chạy nhanh rất nhanh vì sợ chỉ chậm một chút nữa anh ấy sẽ biến mất mãi mãi ( kaito: rãnh nhỉ ở nhà có xe mà không đi chạy bộ chơi; băng như: ngươi không biết lãng mạn là gì cả)
Cuối cùng cô cũng đã tới, nhanh nhanh nhanh chạy vào phòng cấp cứu vẫn đang nháy cô đi tới cánh cửa nhìn vào, tuy mờ nhưng cô vẫn thấy một người thanh niên đang nằm trên giường lạnh lẽo, nhịp tim dần dần yếu. Đau! Đau quá tại sao lại đau như thế thật sự rất đau! Đau vì người cô yêu sống chết không rõ đau vì chàng trai ngốc nghếch ấy lại lừa dối cô mà tự gánh chịu một mình đau rất đau....

" vụt"
" cạch" sau giây phút chờ đợi cuối cùng đèn cũng tắt bước ra là một người đan ông khoác lên mình chiếc áo trắng tay đeo răng tay không cần nói cũng biết đó là người đã điện báo tin tức của anh và là một bác sĩ
- anh...anh ấy như thế nào rồi - cô nhanh chóng túm lấy cổ áo bác sĩ hỏi ( kaito: chị bá đạo quá ·_·")
- xin lỗi tiểu thư chúng tôi đã cố gắng hết sức - ông ta lắc đấu nói rồi quay đi
Cô ngạc nhiên rồi lại thấy trái tim mình như bị hàng ngàn con dao đâm vào, hai bên má cô lại một lần nữa xuất hiện một dòng nước ấm chảy qua đôi chân cô mềm nhũn để thân dựa vào từờng rồi từ từ đi vào phòng
  Trong phòng
Cô bước vào phòng nơi đang có người con trai cô yêu nhất đang nằm.bước đến cạnh giường cô ngồi xuống lấy tay mình nắm chặt đôi tay đã từng rất ấm áp bây giờ lại lạnh lẽo vô cùng nhẹ nhàng thủ thỉ
- anh à mở mắt ra nhìn em được không? Mở thêm một lần nữa để em có thệ nhìn thấy đôi mắt ấm áp của anh được không? Có thể cười với em một lần nữa được không? Để em có thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu dịu dàng của anh được không?
-....- đáp lại cô chỉ là một sự im lặng
- làm ơn mở mắt ra một lần nữa được không anh đừng ngủ nữa anh ngủ đã lâu quá rồi dậy đi con heo lười dậy nhìn mặt em một lần nữa đi anh em xin anh hãy mở mắt ra đi
-...- nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng yên tĩnh
- anh...hức hức...dậy đi....hức mà...hức..hức
Cô cứ thế khóc mãu khóc mãi cho đến khi ngất đi nhưng cô lại không hề biết bánh xe vận mệnh của cò đã bắt đâu xoay chuyển
   Giới thiệu chap 2
  *a đau quá....cái gì xuyên không?....hừ đám nam chủ chết bấm dám hại ta...ta sẽ trả thù...em sẽ sống tốt, sống thay cả phần anh
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro