phạm lăng phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết băng như à không từ nay nên gọi cô là như huyết băng, băng bước tới góc bàn gần chiếc giừờng nhìn vào một bức ảnh có một cô gái xinh đẹp, dễ thương đang tươi cười nhẹ nhàng nói- cô yên tâm đi nữ chủ mặc dù tôi không muốn xuyên nhưng chuyện đã thế này thì không còn cách nào khác tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cho gia đình, bạn bè và...nhân cách của cô nhưng thành thật xin lỗi tôi sẽ không thể trả thù cho cô vì tôi không muốn bôi nhọ danh dự của cô nữa và cũng không muốn chết sớm( kaito: câu cuối mới là thật) nhưng nếu bọn họ làm đều quá đang thì tôi sẽ không thương tiếc khiến họ " thân bại danh liệt "- giọng cô trầm hơn khi nói những câu cuối
Cạch' - cửa phòng đột nhiên mở ra đậy vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của một chàng trai anh có mái tóc và mắt màu đen, mũi thanh tao đôi môi mỏng chứng tỏ anh là người si tình.  Anh ta không ai khác chính là phạm lăng phong, nam phụ của chúng ta, anh ta có ngay một công ty to lớn nhưng vì gia đình có một số chuyện nên anh ta rất chán ghét gia đình mình vì thế bỏ nhà ra đi và hiện tại anh ta đang làm việc trong nhà của nguyên chủ haizz chưa gì đã gặp nam phụ rồi sao? À mà anh ta cũng là một trong những thê nô của nữ chính nhưng vì đấu không lại đám nam chủ đó nên đành phải thầm thương trọn nhớ cô đúng là tội nghiệp à mà khoan tội nghiệp? No no anh ta cũng chính là những người  gián tiếp hại nữ chủ nha không nên quá thân thiết với anh ta thì hơn.Anh hiện tại đang khoác trên mình bộ đồ quản gia, ánh mắt nhìn cô có chút....chán ghét? " Haizz nguyên chủ à tại sao ngay cả người làm trong nhà cũng chán ghét cô thế? " cô đánh giá anh xong liền thở dài
-Vào phòng không biết gõ cửa? Từ khi nào căn nhà này không còn phép tắc như vậy nữa? - cô không nhanh không chậm nói nhưng ánh mắt thì lại nhìn ra phía bầu trời đôi mắt có chút....buồn và thương sót ( kaito: chắc chắn là đang nhớ...người kia)
Phạm lăng phòng kinh ngạc nhìn cô, có phải anh nghe lầm không cô ta dám nói với anh như thế không sợ anh càng thêm chán ghét cô sao
- anh không nghe lầm là tôi nói như vậy còn chán ghét, chán ghét cũng không sao - cô như con virút trong bụng anh biết anh nghĩ gì liền trả lời câu hỏi trong lòng anh
Lăng phong một lần nữa kinh ngạc nhìn cô rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói- thành thật xin lỗi tiểu thư là do tôi sơ ý quên mong tiểu thư tha lỗi, phu nhân mời tiểu thư xuống dưới có chuyện cần bàn - được rồi anh có thể ra ngoài - cô nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi bầu trời
- vâng - anh nhanh chóng trả lời định quay đi thì cô lên tiếng
- à mà khoan, anh có thể thanh lý toàn bộ quần áo và son phấn trên bàn được không? Còn nữa thay màu hồng chói loá này thành màu xanh biển cho tôi - bây giờ cô mới xoay người lại khiến anh một lần nữa ngạc nhiên
- vâng - phong nhanh chóng phục hồi rồi cung kính nói - nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước
- uk- cô trả lời, lăng phong nhận được câu trả lời vừa ý liền xoay người quay đi
- mà nãy giờ toàn làm chuyện gì không mà quên nhấm nhìn mình của hiện tại nữa ohải xem mới được tiện thể tắm luôn mà chắc cho họ chờ tí cũng không sao đâu - cô lẩm bẩm rồi bước tới tủ lớn và thế hành trình tìm quần áo bắt đầu
- trời ơi, nguyên chủ ơi là nguyên chủ tôi không thể nào hiểu nổi gu thời trang của cô ra sao mà có thể mặc mấy cái...mấy cái đồ như vậy nữa thực sự tức chết đi được ( nguyên chủ: hừ đúng là không có mắc thẩm mĩ đồ đẹp vậy mà chê ) khi mở tủ ra đập vào mắc cô là những bộ đồ hở hang, thiếu vải haizz đúng như cô nghĩ nguyên chủ này thực...không có gì để nói
Nửa tiếng trôi qua
Hiện tại cô đã tìm một bộ quần áo không thiếu thốn vải, chiếc áo màu đen xẹ vai, quần ngắn màu đen tới đùi và thế cô nhanh chóng chạy vào nhà vs để xem thử dung mại cô gái không có mắt thẩm mĩ này và một lần nữa cô ngơ ngác, trước gương là một cô gái có mái tóc màu trắng dài óng ả, đôi mắt màu xanh của biển khi nhìn vào nó như một cơn lốc nhìn thấu được chúng ta, mũi cao cao thanh lịch, đôi môi đỏ nhạt ươn ướt nhìn là muốn đè xuống kiss, thân hình thì chh cha mạ ơi thân hình bốc lửa, chỗ cần lõm thì lõm chổ cần lòi thì lòi quả thật rất quyến rũ cô thật sự muốn ăn quá thành thật mà nói tuy cô không phải sắc nữ nhưng là "sắc nam" đó nhoa~ mà thôi phải nhanh nhanh xuống dưới để " diện kiến " cha mẹ bây giờ mới được
Sau 1 giờ ngâm mình trong nước cuối cùng cô cũng chịu lết thân ra khỏi phòng tắm và đang chỉnh chu lại, tóc cô cột xéo một bên để lại vài ngàn sợi xoã xuống, đeo thêm một sợi dây chuyền hình trái tim đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro