Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày hôm sau đi học cô liên tục ngáp khiến Tuyết Na nhìu lần nhìn cô mà lo lắng liền mở cập lấy ra kẹo cao su hương chanh đưa đưa cô .

- Cuối cuối đầu thấy đôi tay trâng hơi có thịt vô cùng dễ thương của Tuyết Na đưa cho cô thanh kẹo cô không hề khách sáo mà lấy và tặng ngược lại cho Tuyết Na cục socola nhân dâu . Do cô hơi cuối đầu liền bị giáo viên Toán gọi . " Hạ Ny em ăn vụng đấy à?? " lời nói này khiến cả lớp cười phá lên.

- " Im lặng!!! " cô giáo Lan hô lớn kiến học sinh không dám cười nữa.

-" em ra ngoài đứng hết tiết đi "  cô lặng lẽ đi ra ngoài , trước khi đi Tuyết Na nhìn cô với vẻ mặt lo lắng , cô biết cô bạn nhỏ này rất tốt bụng liền nói hình miệng " Không sao " rồi đi ra ngoài đứng.


- Ngoài hành lang lớn vắng vẻ không một bóng người cô lén lút cuối thấp đầu đi qua các lớp an toàn rời đi , cô đi đến dưới sân sau trường gần khu bóng rổ có vài cây cổ thụ lớn ngồi xuống đeo tai nghe rồi nhắm mắt lại ngủ.

- Vừa nhắm mắt thì một cục đá nhỏ ném vào người cô dù không mạnh nhưng đủ để cô khó chịu vì hành động mất lịch sự cô nhìn chằm chằm vào người ném mà chán chường mà thở dài trước mặt cô là khuôn mặt rất đẹp cũng vô cùng bắt mắt nhưng khi cô nhận ra người trước mắt thì thở dài là nam chính Phạm Tư Phàm.

-" Địa bàn này là của tôi đấy!! Nhưng nếu cô muốn thì thôi được tôi sẽ cho cô ngủ nhờ " Hắn đi đến gần cô ngồi xổm trước mặt cô , cô nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó khiến hắn thấy vậy thì ngơ ngác .


-" Tôi không thấy trên thân cây này viết tên của cậu còn nếu cậu đã nói là địa bàn vậy thì xin cáo lui " cô nói xong liền đứng lên phủi bụi trên người xoay người thì cánh tay cô bị hắn nắm lại.

-" Cô đừng dùng chiêu lạc mềm buộc chặt nữa tôi vô cùng chán ghét... " Hắn vừa nói xong thì trên môi hắn xuất hiên ngón tay vô cùng mềm mại còn tỏa mùi hương của cô, hành động này khiến hắn tim đập rất nhanh mà mang tai cũng đỏ lên.

-" Anh rất tự luyến anh biết không, tôi đã không còn thích anh nữa rồi nhưng sao anh cứ nói mấy câu vô nghĩa đó vậy nó làm tôi cảm thấy buồn nôn " cô rút tay về lấy giấy trong túi áo ra lao mạnh ngon tay khi nãy chạm vào môi hắn chà mạnh đến mức như chạm phải rác rưởi .

- Hắn nhìn thấy cô chà đến đỏ như vậy điều đó chứng minh một cách rõ rệt là cô không còn yêu hắn nữa mà thay vào đó là sự chán ghét ghê tởm.

- Hành động của cô không biết vì sao khiến hắn đau lòng mà khó chịu đến mức tay nổi gân.

-------

- Đến giờ trưa cô về lớp rồi đi đến trước bàn của Bình Phúc khiến cho cậu ấy đỏ mà nhìn cô. " có chuyện gì sao bạn học Hạ Ny " .

- Cô để lên bàn cuốn sổ kịch bản mà cô đã viết cả đêm mới xong . " Đây là kịch bản tớ viết đêm qua , cậu và lớp trưởng chiều hãy hợp mọi người lại rồi chọn người diễn nhé. " nói xong cô rời đi về lại chỗ ngồi.

- Bùi Phúc tim đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn muốn bình tĩnh mà lên kế hoặc theo kịch bản mà bạn học Hạ Ny đã đưa , cậu gọi lớp trưởng Nhã Hân đến và bàn tính. Nhã Hân là lớp trưởng của lớp có khuôn mặt thanh tú tính tình vô cùng tốt luôn ưu tiên lớp lên hàn đầu, Nhã Hân thấy Bùi Phúc gọi mình thì liền đi đến rồi cậu ấy lặp lại lời của Hạ Ny cho Nhã Hân nghe.

- Sau khi kết thúc mọi người đều đang đợi thảo luận về vai diễn.

-" Nữ chính là Hạ Ny còn Nam chính là Mặc Luân " sau khi phân vai mọi người đều không có ý kiến gì vì họ không mấy tự khi đứng trước nhiều người mà diễn.


- Sau khi xong xuôi cô đi ra khỏi sân trường dẫn chiếc xe đạp màu đen ra khỏi khu gửi rồi đạp trở về chung cư.

- Hôm nay cô phải quay về biệt thự Trần nên vừa về đến cô đã vệ sinh cá nhân chọn cho mình bộ quần áo phụ hợp nhất

- Từ chung cư đến biệt thự Trần gia là 30 phút đi xe còn nếu cô còn xe đạp thì 1 tiếng nên cô gọi chiếc taxi chạy đến trước cửa biệt thự Trần gia. Cô bước vào sân rộng lớn bảo phủ rất nhiều cây xanh tốt và có vô số cây ăn quả người làm xung quanh thấy cô bước vào mà kinh ngạc há mồm. Cô con gái út nhà Trần gia mới không gặp gần 1 tháng mà đã đến hơn rất nhiều lần , ai cũng có chung một suy nghĩ.




- Bước vào cửa Chú lý thấy cô vui mừng cúi chào, bà Trình thấy cô trở về thì vui mừng chạy đến nắm tay cô mà khóc, bà trình là người nấu ăn ở Trần gia gần 10 năm cũng là người yêu thương cô  . Khi  bà biết tin vô nhập viện đến lúc cô dọn ra khỏi nhà thì đau lòng khôn xiết nhưng ông chủ Trần không cho bất cứ ai trong nhà đến thăm hay hỏi thăm đến cô khiến bà ngậm ngùi mà im lặng, hiện giờ thấy cô thay đổi từ kiểu tóc đến cách ăn mặt chực chạc lên rất nhiều so với trước thì và mừng đến mức phát khóc. " Trời ơi !! tiểu thư cuối cùng cô cũng về rồi, ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ hay không" bà Trình vừa nói vừa xoa tay cô.


" Bác Trình, cháu vẫn khỏe cháu cũng ăn uống đầy đủ bác đừng lo lắng " thái độ cô trả lơì khiến bà kinh ngạc hơn vì bà biết tính cách được chiều hư của cô nên khi bà nắm tay cô như vậy cũng đã giữ sẵn tâm lý bị đổ hất tay. Nhưng thái độ của cô khiến bà vui mừng khóc càng dữ hớn khiến ông bà Trần từ trên lâu đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro