Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là ngày bắt đầu lễ mừng. Trên sân khẩu lớn vô cùng  ai bên sân khấu được lắp màn hình lớn để quay rõ và cận mắt các tiết mục vô cùng hoành tráng.

- Trước khi rời nhà cô đã gọi điện cho ông bà nội Trần và cả Ba mẹ Trần và sắp họ ngồi ở vị trí tốt nhất đối với cô không phải hàng ghế đầu mà là ở hơi xa màn hình lớn để tránh tổn hại mắt của người lớn tuổi.

- Khi bốc thăm vị trí trình diễn thì lớp cô diễn sau lớp của Hạ Lam.

- Cô thay trang phục diễn ngồi ở sau hậu trường chọn góc khuất mà nhắm chợp mắt một chút vì tối qua bé Mè liên tục đi lên ngực cô ngủ khiến hô hấp của cô khó thở mà tỉnh giấc nhiều lần đến tận sáng , từ lúc ra khỏi nhà cô đã ngáp liên tục cho đến hiện giờ chỉ có thể chợp mắt vì tận 3 tiếng sau mới lượt lớp cô diễn.


-  Thanh niên có khuôn mặt đẹp đến mức hoa mắt cao 1m9 đi đến trước mặt cô mà nhẹ nhàng chọt vào má mềm mại của cô. Vì thiếu ngủ nên cô ngủ sau vô cùng nên khi bị người chọt má cũng không biết . Cậu lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đẹp trước mắt rồi rời đi vì sợ làm phiền cô đang nghỉ ngơi.



- Cô ngủ được 2 tiếng liền tỉnh giấc vì tiếng thoại vang lên là Tuyết Na " Cậu mau đến chuẩn bị nhè " .


- cô ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi đi đến chỗ tập hợp của lớp.
- " Cố lên nhé mọi người " cô khuyến khích mọi người rồi đi trang điểm.
- Cô ngồi tự trang điểm cho mình một cách phù hợp nhất cho cảnh diễn. Cô mở camera ở nhà lên kiểm tra chúng , cô cũng không sợ nó đói vì cô đã chính giờ trên máy phát đồ ăn rồi, đúng giờ nó sẽ phát một lần đầy và 2 đứa cũng rất ngoài, Đậu Đậu thì nằm trước của đợi cô về có cả bé mè cung nằm kế bên đậu đậu. Nhìn cảnh trước mắt cô ấm áp rất nhiều, nghĩ đến đây cô liền lấy lại nhiều tinh thần hơn để diễn rồi mau chống về nhà ôm 2 cục thịt lớn.





- Mc Thông báo tiếp theo là Lớp 12/3 là lớp của Hạ Lam. Cô ta đán dương cầm và người hát là Phạm Tư Phàm.

- Hắn vốn không muốn tham gia nhưng khi biết được lớp 12/8 có Hạ Ny tham gia diễn kịch thì đồng ý cùng Hạ Lam diễn chung vì hắn nghĩ cô chắc chắn còn thích hắn vì hắn biết cô yêu hắn 4 năm, không thể nào nói không yêu liền không yêu. Nhưng hắn đảo mắt liên tục cũng không thấy cô đâu vô cùng sốt ruột mà cố gắng đẩy nhanh tiếng độ hát lên khiến cho Hạ Lam đánh không theo kịp mà ấn sai một nuốt trầm rất rõ cho dù người không biết gì về âm nhạc thì cũng nhận ra. Cô ta xấu hổ đến mức đỏ mặt cô gắng đánh hết nhịp còn lại .


- Gia đình Trần gia thấy đứa con gái lớn phạm lỗi cũng không nói gì vì biết người hát chính cố ý đẩy nhanh nhịp hát lên khiến Hạ Lam không theo kịp mà ấn sai.

- Sau khi màn của 12/3 hạ xuống thì mới ngưng bớt tiếng vỗ tay.


- " Tiếp theo là lớp 12/8 "



- Sân khấu và kháng đài tắt hết mọi đèn đi. Khiến mọi thứ chìm trong bóng tối .

- Sau năm phút dưới khán đài hoang mang đến cực độ không biết chuyện gì xảy ra vì không thấy được nên mọi người đều lo lâng. Gia đình Trần Gia cũng lo lắng không kém.

- Trong lúc mọi người đang lo lắng thì tiếng đàn violon vang lên mang theo âm điệu trầm khiến mọi người nghe liền suy tư ánh đèn được chiếu thẳng lên người kéo Violon là người con gái có khuôn mặt thon gọn nhỏ đôi mắt nhắm lại lông mi dài và và sống mũi cao ráo vô cùng tinh xảo đôi môi mềm mại , khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến dưới khán đài phải nín thở vài giây, ánh đén chiếu vào cô khiến cô phát sáng , nó được hiện rõ lên 2 chiếc màn hình lớn bên trái và bên phải rất đẹp và rõ ràng.

- Cô kéo violon đến giữ đoạn thì trật nhịp ánh đèn sân khấu cũng sáng lên khiến khán giả ồ lên vì phê bình. Nhưng giây  tiếp càng tá hỏa hơn thì xuất hiện người đàn ông cao ráo mái tóc bạc khuôn mặt chững chạc tầm 40 tuổi đi đến gần người con gái vung tay tán thẳng vào mặt cô khiến cô ngã xuống cùng chiếc violon , khuôn mặt cô liền chạy máu.

- " Đàn như vậy cũng không xong thì làm được gì... đứng lên mà đàn tiếp đi, muốn thất bại hay sao!!!!! " người đàn ông đó là thầy giáo dạy đàn violon của cô. Tiếng violon lại vang lên lần nữa nhưng vì cú tát vừa rồi mà khiến cô hoảng sợ mà kéo càng sai nhiều hơn. Người đàn ông tức giận đạp mạnh vào chân trái của cô khiến cô không trụ được mà ngã xuống.

" Phế Vật!!!! " cô đau đến mức chau mày nhưng vì sự kiên quyết của cô nên chỉ có thể cô gắng đứng dậy màn hạ xuống chuyển cảnh. Ở dưới khàn giả im lặng đến mức nghe cả được người kế bên đang thở. Dù biết là diễn nhưng những đánh đó họ biết hoàng toàn là thật không hề giả. Vì những cảnh đó khá nhiều người đã ngậm ngùi rơi nước mắt , họ thấy được sự quật cường lẫn sợ hãi của cô , không dám khóc càng không dám kêu lên, chỉ biết run sợ mà chịu đựng. Gia đình Trần thì khóc đến mức đỏ mắc vì đứa con gái nhỏ đang hy sinh bản thân mình cho màn kịch này.

- Mạn lại được kéo lên cô đứng từ xa nhìn người mà mình yêu 6 đang kéo đàn Violon. Ánh mắt cô khi nhìn vào chàng trai đó chất chứa đầy sự mến mộ . Đến khi anh kéo hết khúc đàn cô vội bước ra đứng trước mặt anh, 2 tay hơi cúi đầu đưa anh một chiếc hộp bên trong là bánh kem cô đã cất công tỉ mỉ làm để tặng anh. Anh chỉ lướt nhìn qua chiếc bánh đó rồi cầm nó lên thả xuống đất , cô nhìn theo chiếc bánh bị anh thả xuống khiến nó không hình dạng đẹp nữa, anh dẫm lên chiếc bánh đó  khiến nó tan tành rồi rời đi. Cô nhìn chiếc bánh rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Mắt cô rất đẹp khi rơi lệ càng đẹp hơn nhưng cũng khiến người ta đau lòng hơn.

- Bức màn lại hạ xuống. Cả khán đài rơi rất nhiều nước mắt, một số người cũng đã từng bị đối xử như cô nên khi cô tái hiện lại khiến họ cũng phải nhớ lại mà đau lòng đến khó thở.

- Màn lại được kéo lên. Khung cảnh cô đang kéo đàng thì tiếng mở cửa vàng lên bước vào là ba mẹ của cô. Người đàn ông với gương mặt dữ tợn và kế bên là người bị lo với gương mặt lo lắng.


- " Mày có thôi đi không. Tối ngày chỉ biết đàn, tao cấm mày đàn rồi sao mày không nghe hả con ranh khốn khiếp kia " người đàn ông đi thẳng đến giật mạnh chiếc đàn violon trong tay cô khiến tay cô xước qua rồi chạy máu, ông ta không quan tâm mà trực tiếp đập mạnh chiếc đàn xuống sàn tiếng đập vô cùng lớn vang lên cả khán phòng. Ánh mắt cô nhìn theo chiếc đàn bị đập đã bể tan tành nước mắt cô rơi xuống " khóc khóc khóc tối ngày chỉ biết khóc. Vì cái thằng đó mà mày từ bỏ học nghiên cứu khoa học sang học violon tốn hết 6 năm trời, hiện tại mày đổi lại được hả canh ranh " ông ta tức giận mà lao vào kéo tóc cô khiến khản giả hoảng hốt nhưng chưa kịp gì thì màn hạ xuống những vẫn còn tiếng mắng chửi đó. Đến khi ánh đèn tắt hết thì lại rơi vào im lặng.

- Màn kéo lên cô ngồi trên ngọn nuối giả vô cùng cao nó cách sàn sân khấu khoảng 8m dưới khàn đài hoảng hốt dữ dội , gia đình Trần gia cũng kịch liệt hoảng sợ mà đứng lên.

- Cô mắc chiếc váy trắng rộng dài đến mắt cá chân. Chất giọng trong trẻo vang lên là bài hát mang âm điệu nhẹ nhàng trấn an được tất cả mọi người. Sương lắp đầy sân khấu khiến nó trở nên mờ ảo. Ánh đèn tắt hết chỉ còn lại ánh đèn sân khấu lớn, người con gái xinh đẹp ngồi trên vách đá cao hát dai điệu vô cùng.


" Ahhhhhhhhh..... Ahhhh" khán đài hét lớn nhìn trên màn hình chiếu là cảnh cô xoay người ngã thẳng xuống dưới sân khấu ,  những chiếc lá cũng vì cô tác động mà bay lên nhẹ rồi hạ xuống. Ánh đèn sân khấu chuyển sang màu đỏ chói mắt chủ còn lại ánh đèn tròn chỉa thẳng lên cơ thể của cô, chiếc váy trắng xóa đã nhiễm đỏ của máu, dưới khán đài thấy máu mà hét lớn vô cùng. Gia đình Trần đứng bất động tại chỗ, mẹ Trần muốn té xỉu tại chỗ thì thấy đứa con gái thèm đánh đòn đứng lên từ vũng máu. Sau đó ánh đèn sân khấu đều sáng lên. Tiếng vỗ tay lớn kinh khủng.


-" 12/8....12/8....12/8 "

- vô số lời vang lên đều là đọc số lớp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro