Chương 22 - Đùa giỡn với Tiểu Phèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa cất tiếng lên, 1 chú mèo lững thững bước ra, ngoáp dài 1 cái rồi khẽ đưa mắt dính đầy gèn nhìn về phía cô. Hắn cằn nhằn vì cô phá giấc mộng đang ngon của mình rồi bắt chéo 2 chân ngồi như loài người, 2 tay vuốt vuốt mấy cọng ria vàng óng. Tâm trạng hắn đang hỗn loạn, tối qua, sau khi về nhà đánh một giấc, hắn chợt có những cảm giác rất kì lạ, cứ như thời kì sinh lý của mèo vậy. Lại còn kêu meo meo suốt đêm khiến hắn cũng không thể chịu nổi với chính mình nữa.

Hắn chợt nảy lên 1 ý nghĩ hay là thử hỏi Elisa xem sao vì cô ta là người nên có lẽ sẽ hiểu biết nhiều hơn hắn chăng? 

- Nè, nếu mèo có những biểu hiện như cứ đi đi lại lại không ngừng như lo lắng chuyện gì, thường xuyên kêu meo meo thì đó là bệnh gì.

Cô ngạc nhiên, suy nghĩ rồi quay phắt sang nhìn hắn, nở một nụ cười bí hiểm:

- Ta biết rồi, ngươi ... đã đến kì động dục rồi.

- Động, động dục, ta cũng không phải mèo bình thường, sao đến cả sinh lý cũng như mèo vậy. Hắn đá đá vài cái trong không trung rồi bực dọc vò nhúm lông vàng chóe trên đầu.

Nhìn hắn quạo quọ, cô không nhịn được muốn chọc tên mèo này. Thì ra hắn đã đến tuổi trưởng thành của mèo, thật thú vị à nha ~

 Bất chợt, cô quay ra đằng sau, đưa tay lên khóe mắt, dụi dụi vài cái rồi đứng trước mặt Tiểu Phèn - biệt danh cô hay gọi hắn. Đôi mắt đỏ ứng ánh lên sắc long lanh của những giọt nước nhỏ li ti, môi mím chặt như cố không để bật khóc. Tiểu Phèn đang ngồi vểnh râu thì nhìn thấy bộ dạng đáng thương, yếu đuối của cô như vậy. Hắn không nhịn được mà xáp lại gần cô, vội hỏi: "

- Rốt cuộc cô bị làm sao vậy? Hay là tối qua bị tên đó bắt nạt? Ta nhớ cô tự tin lắm mà, không ngờ lại có bộ dạng thế này. Đúng là được mở mang tầm mắt. 

Cô đáp lời hắn bằng chất giọng yếu ớt nhưng vẫn đủ cho hắn nghe rõ, giọng nói khiến con người sắt đá nhất cũng phải mềm lòng:

- Ta đâu có khóc vì hắn, mà chính là ngươi đêm qua dám nỡ lòng nào bỏ ta lại giữa mưa to, đêm tố u ám. Ngươi thật độc ác. - Nói rồi, cô lại lấy khăn tay khẽ chấm lên đôi mắt diễm lệ của mình.

Tiểu Phèn trong lòng vừa tự trách bản thân vừa nhảy lên vai cô, lấy tay đầy lông lá mà vuốt vuốt cô:"Thì ra cô gái này cũng có mặt yếu trong tâm hồn, hehe."

Thấy màn diễn xuất của mình thành công, lại chứng kiễn 1 loạt biểu cảm ân hân của Tiểu Phèn, trong lòng cô bật cười nhưng cố mím chặt môi hơn để không phát ra tiếng, Tiểu Phèn thấy vậy còn tưởng cô khóc to hơn bèn nói nhỏ: 

- Thôi, ta sai rồi. Được chưa, tí đưa cô đi ăn.

Elisa ngạc nhiên, tên mèo này thực sự, đưa cô đi ăn sao, để cho chắc, cô hỏi lại: "Ngươi bao?"

- Ừm, hắn đáp, đền bù vì sự thiếu trách nhiệm của hệ thống đối với ký chủ.

"Xem ra màn kịch cũng nên kết thúc rồi. Hehehe". Cô tự nhủ rồi cười lớn "hahahahaha" khiến hắn ngạc nhiên.

- Tiểu Phèn à, ta không ngờ ngươi cũng biết xoa dịu tổn thương của người khác đó. Tốt tốt, sau này có thể an tâm đi kiếm 1 cô bạn mèo rồi.

Hắn mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô:

- Nói vậy là tất cả những gì cô làm nãy giờ chỉ là vì muốn trêu chọc ta?!

Cô vươn vai, rồi nói:"Không hẳn, tối qua ta cũng có chút bức xúc nhưng giờ hết rồi. Giờ ăn đến rồi, Tiểu Phèn, chúng ta đi đến cửa hàng ở trung tâm thành phố mới mở đi. Bụng ta kêu nãy giờ rồi đây. :3"

Hắn tức lắm vì bị hố, lúc nãy còn tỏ vẻ thương cảm cô nữa chứ, đúng thật là ngượng chết đi được. Nhưng nhìn cô vui vẻ tung tăng như vậy, không biết từ bao giờ trong lòng tên mèo lại nảy sinh cảm giác rung động như đang thích một người vậy.

Hắn đưa tay sờ trái tim nóng hổi đang đập theo từng nhịp một cách nhanh chóng như bị ma rượt rồi băn khoăn tự hỏi:"Sao tim mình đập nhanh thế này? Tức quá chăng?! Hay là do phản ứng sinh lý bình thường. Hic, sắp phải chi tiền cho cô nàng "ăn uống" này rồi. Túi tiền của tui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro