Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ võ quán trở về, toàn thân cô đã thật sự là rã rời không còn chút sức lực. Hân bạo lực rượt đuổi cô cả tiếng đồng hồ. Sau đó, còn bị mấy người vô lương tâm trong Võ quán śông chết không lương tay, bắt cô tập luyện với lý do rất hợp lý đó là sợ cô nghỉ lâu quá mà lụt nghề. May mà cô biết đối chút võ mỹ nhân, không thì bây giờ có khi cô bị bóc lột đến không còn giọt máu nào. Thật bi thảm mà. Cả ngày hôm nay cô đã bị dằn vặt suốt rồi. Hu hu đúng là ngày hoàng đạo rồi mà. ChÓ CẮN, chó CẮN quá đi!

Cũng may về đến nhà, cô còn được mẫu hậu đại nhân quan tâm, yêu thương rồi cho cô sữa chua mát lạnh nữa. Ăn thật ngon nha. ( ăn là nhanh. Ta khinh bỉ ngươi Hàn Nguyệt à.).

Nhanh chóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ để bớt mệt. Cô còn muốn chui vào ổ chăn của cô nữa.

Căn phòng của cô khá rộng rãi. Với chiếc giường king size màu đen mềm mại. Một tủ sách màu đen, và very nhiều gấu bông to nhỏ các loại. Không giống với một số cô gái thích một căn phòng mà hồng mộng mơ, cô lại cành thích màu xanh của hi vọng hơn. Nguyên chủ trước kia gần như là có tính cách giống hệt cô. Vậy nên khi ở trong phòng này cô gần như không phải thay đổi j cả.
Chỉ trừ phòng quần áo thì ngược lại hoàn toàn. Cô phải thay đổi rất nhiều thứ như quần áo, giày, trang sức.... Cô gầy rồi mà.

Bước vào phòng tắm, cô cởi bỏ bộ váy trắng trên người. Vào bồn tắm ngâm nước.

Xuống dưới nhà thì ba ba và anh trai đã xuống hết rồi. Hôn mỗi người vào má một cái rõ kêu cô ngồi xuống ghế. Bàn ăn được xếp theo vị trí. Chủ vị là lão ba của cô, bên trái là mẹ, ở dưới là chỗ của cô. Anh trai thì ngồi bên phải của lão ba.

Mọi người trong gia đình rất vui vẻ, đầm ấm.

- Ba, mẹ mai con muốn xin nghỉ học được không? Đang ăn thì cô thông báo với mấy người.

  Khổ nỗi cô đơn thuần muốn nghỉ học mà mấy người đang ngồi trong phòng ăn lại rối hết lên.
- Con gái/ bảo bối/ Nguyệt Nguyệt, con mệt à. Hay ốm. Hay đi bệnh viện luôn đi. Chẳng lẽ tên nào bắt nạt con/ em à.
Đầu Hàn Nguyệt không ngừng dăng đầy hắc tuyến. Được rồi cô biết họ lo lắng cho cô. Nhưng không cần phải đồng thanh như thế chứ. Còn nữa, cô chỉ nghỉ học mà thôi. Có cần trí tưởng tượng bay cao bay xa mà suy diễn như thế không. Hàn Nguyệt trợn to đôi mắt lên.
- Sao ba mẹ và anh lại suy nghĩ nhiều thế. Con chỉ muốn nghỉ thôi. Chẳng lẽ không được sao. Nói rồi cô dương đôi mắt to tròn lấp lánh lên án bằng ánh mắt. Mọi người thử nói không đi con khóc luôn đó.

Nghe cô giải thích ba người mới yên tâm hơn. Nhưng giờ lại thấy đôi mắt lên án của cô ai cũng cuống lên dỗ dành cô. Và một lần nữa đã chứng minh ba người này nhất định là người nhà, khi đồng thanh hô.

-Con gái /Bảo bối/ Nguyệt Nguyệt ba/mẹ/anh chỉ quá lo lắng cho em thôi.

    - Thế con nghỉ học được chứ? Hàn Nguyệt hỏi thêm một lần nữa.
  
     - Đương nhiên là được rồi. Ba Trương nói.
  
    -À! Nếu em nghỉ thì tham gia buổi dạ tiệc cùng anh được chứ. Trương Hàn quay ra hỏi cô.

   -Không tham gia được không anh? Em không thích mấy việc như thế đâu. Cô thật sự rất ghét mấy cuộc tụ tập cười giả lả với nhau để làm ăn. Nếu không phải đi thì sẽ càng tốt hơn.

   Thấy em không muốn đi, Trương Hàn cũng không ép cô. Nhưng vẫn nói.
   - Anh nghe nói là có Hàn Lâm Thiên cũng sẽ đi đó. Thật sự là em không muốn đi à.
   Trước kia chỉ cần là các buổi tiệc mà có tên Thiên đó tham gia thì chắc chắn sẽ không thể thiếu em gái mình được. Vậy nên Trương Hàn mới hỏi lại lần nữa.

   - Có tên đó em lại càng không đi luôn. Đùa à, cô tránh mấy tên đó chẳng được, giờ lại tự động nộp mình lên sao. Cô mới không phải là đồ ngu.

    Sự thật là không bao giờ được đoán trước tương lai. Và chỉ vài phút sau thôi, bạn nhỏ Hàn Nguyệt đã tự chứng tỏ rằng mình rất ngu. Ha ha ha.

    - Em không đi thật là tiếc lắm đó. Anh nghe nói lần này có mời nhà văn nổi tiếng người Pháp đó. Chẳng phải em rất muốn gặp hay sao. Thật là tiếc quá đi. Trương Hàn không ngừng lắc đầu cảm thán.

     Cô cũng bắt đầu hơi bị lung lay rồi. Và câu nói tiếp theo của anh trai đã chính thức phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.

   - Chưa kể họ còn mời cả đầu bếp nổi tiếng người Pháp nữa. Chắc chắn đồ ăn ở đó sẽ vô cùng ngon cho xem được rồi.
   Và đương nhiên sức hấp dẫn của nhà văn nổi tiếng cộng thêm rất nhiều món ăn ngon. Bạn nhỏ Hàn Nguyệt của chúng ta chính thức trở thành người "ngu" do bản thân tự động nhận ra được.
   - Nếu anh thật sự muốn em đi thì .... Em cũng không dám để cho anh trai của mình đi lẻ loi thế được. Hàn Nguyệt đầy chính nghĩa nói.
    Lại để cho phòng ăn tràn đầy tiếng cười.
 
    - Cái con bé này nữa. Muối đi còn tỏ ra mạnh miệng nữa chứ. Mẹ Trương vừa cười vừa nói. 

   Bữa ăn gia đình cứ thế trôi qua trong tiếng cười. Và để cho ngày mai lại là một khởi đầu mới. Với những con người mới, hạnh phúc mới. Ngày mai có lẽ chính là một ngày đáng ghi vào lịch sử của cô. Cô nếu biết được trước ngày mai rồi sẽ như thế nào. Thì chắc cô sẽ thề không bao giờ vì ăn mà tự hại mình như vậy. Nói thế chứ ngày mai là của ngày mai, còn hôm nay vẫn là hôm nay thôi.....

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Mình rất xin lỗi vì dạo này mãi mới đăng truyện được. Mọi người thông cảm, sắp thi rồi nên rất bận, đạo này mình lại có quá nhiều thứ để lo. Nên lâu lâu mình mới đăng truyện đc. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Nhớ vote cho mình nha. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro