Chương 13 Dạ tiệc khó quên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngập. Cũng may anh bạn John sau thời gian tìm đồ đã trở lại. Phá vỡ không khí khó sử kia.
     - Hàn Nguyệt. Anh vừa mới thiết kế ra một bộ trang phục rất đẹp. Nhưng vẫn chưa thấy ai ưng ý để giao cho người đó. Nhìn dáng em chắc chắn rất phù hợp. Em thử vào thay đi. John vui vẻ nói.
   - Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nha. Phòng thay đồ ở đâu vậy? Em sẽ đi thử.
    

++++++++++++++++++++++++++++

    Bữa tiệc đêm nay rất đặc biệt . Nó được tổ chức từ ông chủ rất là thần bí. Mọi người chỉ biết duy nhất là anh ta tên Lãnh  Vô Tình năm nay mới 26 tuổi. Nhưng đã vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh. Được so sánh ngang với mấy vị tuổi trẻ anh tài như Phương Chính Hạo, hay như Trương Hàn, Hàn Lâm Thiên....
  
    Mà vị boss này lại rất thần bí thần long thấy đầu không thấy đuôi, khiến cho mọi người ai cũng tò mò. Lần này lại đột ngột mở ra bữa tiệc như này. Không khỏi khiến ai ai cũng phải sinh ra hứng thú.

    Từ những khách mời thôi ta đã có thể đánh giá được sư ảnh hưởng của vị anh tài này. Tất cả những người có mặt ngày hôm nay đều là những người có máu mặt trong xã hội. Ngay cả những vị được coi là khó mời nhất là Phương Chính Hạo cũng nể mặt mà đến nữa là.

    Trong khách sạn to nhất thành phố này, mọi người có mặt tại đây đều đang sôi nổi bàn tán về chủ nhân của bữa tiệc. Không khí trang nhã mà lịch sự vẫn không thiếu được nghị luận. Có người thì muốn nhanh chóng kết giao với những vị có tiếng khác. Có người thì lại vui cười tán gẫu.

   Không khí đang vui tươi là thế, bỗng chốc bị đình chỉ khi có một vị khách đến. Mọi người bị ngây ngất với sắc đẹp của cô gái nọ.
 
    Thân hình của cô rất chuẩn với đường cong chữ S. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên. Mái tóc dài được cẩn thận búi cao, nhưng vẫn còn một số tóc mai tinh nghịch khéo léo buông xuống. Nhờ vậy mà khuôn mặt như thiên thần ấy lại toát ra một sự quyến rũ không tả nổi. Chiếc váy trễ vai ngang đầu gối cô mặt trên người cũng hết sức tinh tế. Với màu trắng tinh khôi, lại được đính thêm những hạt đá quý nhỏ màu ánh tím ở chân váy. Phần trên bó sát lại miêu tả chọn vẹn được vòng một quyến rũ cùng chiếc eo thon thon. Phần dưới hơi xòe nhiều lớp. Đường may lại được may bằng những sợi mỏng bằng bạc làm chiếc váy tưởng như phát sáng vậy . Đơn giản mà lại hết sức tinh tế, trang nhã mà lại cao quý. Nó khiến cho những người sành sỏi trong thời trang cũng phải khen ngợi.

     Một sự kết hợp hoàn hảo giữa người và trang phục. Toàn bộ mọi người câm nín trước sự hòa hợp này. Họ không ngừng ảo não. Nhìn thấy người đẹp nhưng lại chưa thấy ai đẹp như vậy. Họ im lặng sợ đây chỉ là mơ. Họ sợ chỉ nói to một chút sẽ khiến cho cô biến mất. Không khí cứ lặng thinh trong vài phút như thế.

      Cho đến khi cô gái ấy tiến vào trong đám người. Đi đến đâu hai bên giãn ra cho cô đi. Rồi cô mở miệng hỏi một người ngay cạnh đó.

    - Xin lỗi . Nhưng anh có biết Trương Hàn đâu không? Tôi đang cần tìm anh ấy.

   Anh chàng giáp nghe thấy cô nói chuyện với mình mà vẫn còn ngẩn ra. Chưa kịp phản ứng lại. Trời ơi tiên nữ lại nói chuyện với tôi kìa. Tiếng lòng của anh chàng giáp đang gào thét. Mãi sau anh ta mới bình tĩnh được mà chỉ một vị trí. Mấy anh chàng xung quanh lia ánh mắt như đao vào anh chàng giáp. Tại sao xấu như anh ta mà lại được nói chuyện với mỹ nữ chứ.
    
    Và đương nhiên vị mỹ nhân trong ý nghĩ của mấy người này chính là Hàn Nguyệt rồi. Cô từ chỗ của Huyền Ngọc đến đây cũng khá là muộn rồi. Vậy nên cô bảo anh cô đến trước rồi cô sẽ đến. Anh cô cũng vui vẻ đồng ý. Trùng hợp là Huyền Ngọc cũng phải tham gia bữa tiệc này nên anh đưa cô đến đây luôn. Lúc nãy khi anh đang đi gửi xe cô đã vào đây luôn rồi. Ai dè khi mới vào lại bị tất cả mọi người chú mục vào như nhìn sinh vật lạ vậy. Cô kỳ lắm sao. Cả lúc chiều Huyền Ngọc cũng nhìn cô như vậy nhưng nó còn. Ừ .. rực lửa hơn thì phải. Còn cái anh john thì đơ luôn.( john chỉ đưa cho Hàn Nguyệt trang phục, còn lúc sau có chuyên viên trang điểm sau. Nên anh john mới bị đơ như vậy.) Ngay cả lúc cô đi rồi mà anh ta vẫn chưa kịp tỉnh lại.
 
   Thấy anh trai đang đứng nói chuyện cùng vị tổng giám đốc nào đó. Cô vội gọi ngay.

   - Anh! Em đến rồi này.
   
    Thấy cô anh thật sự rất ngạc nhiên. Vẫn biết từ khi cô giảm cân đến nay rất đẹp rồi. Nhưng hôm nay thật sự là ngoài sức tưởng tượng của anh. Thảo nào lúc nãy đột nhiên hội trường lại im lặng như vậy. Anh cũng không thể ngờ được lại là cô. Còn mọi người xung quanh thì lại rơi vào trầm mặc, dỏng tai lên muốn nghe thật rõ xem quan hệ của hai người là gì.

   Hơi buồn cười vì anh vẫn còn chưa tỉnh khỏi suy nghĩ. Cô lại gọi thêm lần nữa.
 
  - Anh hai! Em hơi đói nha. Anh có muốn đi với em không.

   Sau khi nghe được câu trả lời của cô, các vị khách trong phòng như vỡ òa ra. Ai ai cũng thảo luận vui vẻ về cô. Đám đàn ông thì vui vẻ. May quá Trương Hàn là anh trai cô ấy. Chắc còn cơ hội. Còn mấy cô gái thì vừa tức lại vừa vui. Tức vì cô quá xinh đẹp, vui vì một đại soái ca còn chưa có chủ. Cảm xúc cứ lẫn lộn như thế.

    Sau 2phút thì Trương Hàn cũng kịp phản ứng.
 
   - Nguyệt Nguyệt, em đói sao? Đi anh đưa em đi ăn. Giọng nói không khỏi dịu dàng. Rồi lại quay sang người đàn ông bên cạnh. Giám đốc Chu, tôi muốn đưa em gái mình đi ăn một chút. Khi khác có dịp lại trò chuyện với ông sau.

   - Nếu tiểu thư đói thì cứ cho cô ấy đi. Lão phu cũng không giữ lại làm gì. Giám đốc Chu cười hiền lành nói.

    Trương Hàn nắm tay cô cùng đi đến bàn ăn. Lâu lâu vẫn có một số người rảnh rỗi mà liếc mắt về chỗ hai người.

    - Em muốn ăn gì nào? Bít tết hay bánh ngọt. Trương Hàn quân tâm hỏi cô.
 
   - Em muốn ăn bánh ngọt nha. Cái kia kìa. Cô vui vẻ chỉ về miếng bánh phủ sô cô la ngoan lành.

    - À. Anh hình như cũng chưa ăn gì đúng không? Anh ăn cùng em luôn nha. Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

    Trương Hàn rất vui khi em gái quan tâm đến mình. Vì vậy cũng chịu khó ăn một miếng bánh nhỏ cho cô vui lòng. Hai anh em rất thần thiết nói chuyện.

  
   Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. MC cười vui vẻ giới thiệu sơ qua về lý do của bữa tiệc. Rồi cũng bắt đầu vào việc chính của ngày hôm nay.

   - Mọi người cũng biết hôm nay ông chủ thần bí Lãnh Vô Tình chạy chúng tôi sẽ xuất hiện. Vậy mọi người có muốn biết lý do thực sự của bữa tiệc này không. Chỉ một câu nói của anh chàng MC này tôi cũng đủ kéo hết mọi người chú mục vào khán đài. Dừng lại một chút anh ta càng khơi gợi được lòng hiếu kỳ của mọi người. Thấy mục đích của mình đã đạt được anh ta tiếp tục nói.

    - Theo những gì mà ông chủ của tôi tiết lộ thì anh ấy sẽ......
     
     
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Nhớ vote và ủng hộ mình nha. N̉hư thế thì mình sẽ có thêm động lực để viết truyện tiếp. Nếu mình lâu ra chap mới thì mọi người cũng hãy bỏ qua cho mình nha. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro