Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết thúc chuyến bay dài, cuối cùng thì Hàn Nguyệt cũng đã đến được Mỹ quốc xinh đẹp.

Mang tâm trạng hân hoan đi tìm hiểu cái mới, hàn Nguyệt nhanh chóng làm xong mọi thủ tục và nhận hành lý. Nhưng do số con dệt mà xui xẻo cứ bám lấy cô hoài không chịu buông. Hành lý của cô đã bị trao trả nhầm cho một vị khách. Và giờ cô lại phải ở lại sân bay để chờ nhận lại hành lý của mình. Quá xui mà. Bụng cô lại còn đang biểu tính nữa chứ. Sao cuộc đời lại tăm tối như thế chứ. Con đã phải ra nước ngoài chạy nạn rồi mà. Quá bất công.

Và sau lỗ lực ca thán n lần cuối cùng ông trời cũng thương xót cho số phận nữ phụ của người nào đó mà đã tìm ra được hành lý của cô.

- Thưa cô chúng tôi rất xin lỗi vì sự xơ suất này mong cô thông cảm cho ạ. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp rối rít nói xin lỗi.

- không sao đâu. Đây cũng chỉ là sự việc bất ngờ xảy ra thôi mà. Dù sao thì tôi cũng đã tìm lại được hành lý của mình rồi mà. Hàn Nguyệt mỉm cười tỏ rõ thái đỗ không để ý của mình. Mà trong lòng lại đang gào thét. Chị xinh gái ơi không sao hết mà, chị thả em đi đi em đói lắm rồi .Ôi cái bụng đáng thương của tôi.

Và sau nhiều lần điệp khúc không sao, có sao vẫn tiếp tục diễn ra. Phải mất một lúc sau thì Hàn Nguyệt mới thoát được chị tiếp viên xinh đẹp.

Đang hâm hoan chạy ra ngoài cửa, thì lại có một đứa bé bỗng đâm sầm vào người Hàn Nguyệt. Làm cô choáng váng xém tý nữa là ngã . Lòng không khỏi thấy mình may mắn. biết mình có lỗi nên nhóc con ấy nhanh chóng quay ra hỏi han cô bằng giọng lo lắng. ( tiếng Anh nha)

- Chị xinh đẹp có sao không ạ. Tại Alex không ngoan nên mới va vào chị. Chị yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm với chị.

Hàn Nguyệt vừa mới đứng vững được không lâu giờ lại lảo đảo súyt nữa té sất mặt xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn nhóc con đó. hóa ra là một cậu bé rất là dễ thương với những đặc điểm quen thuộc của người Châu Âu với đôi mắt xanh trong sáng như đại dương bao la. làn da trắng bóc nhìn mà chỉ muốn cắn một cái, cái miệng thì hồng hồng hơn chu ra. Quá dễ thương mà! Đúng là một tiểu thiên thần. Ngồi xuống cho bằng chiều cao của Tiểu chính thái, Hàn Nguyệt nhẹ véo má bé và nói.

- Chị không sao đâu, nên nhóc không cần phải chịu trách nhiệm gì hết nhé. Nhưng nhớ lần sau không được chạy nhanh như thế nữa không có lại bị thương. Mà sao nhóc lại chạy lung tung một mình như vậy. Nhỡ bị người xấu bắt lại thì lằm sao. Hàn Nguyệt không khỏi lo lắng cho bé. Và cũng không quên bất mãn với người nhà cậu bé. Sao người lớn lại vô tâm, không để ý đến cậu nhóc như thế chứ.

- Sao thế được ạ! Chú của Alex đã dạy. Là đàn ông phải biết chịu trách nhiệm. Vậy nên Alex đã va vào chị thì phải phụ trách cho chị mới phải. À mà em đang trốn ba ba và mama của em đó. Họ không biết là em chạy lung tung đâu. Nên vì trách nhiệm cũng như tình hình cá nhân chị cho em đi cùng có được không. Alex lắc lắc cái đầu nhỏ, chu môi dụ dỗ bạn trẻ Hàn Nguyệt cho đi ké.

Bật cười trước sự đáng yêu của bé, nhưng Hàn Nguyệt vẫn lo lắng.

- Baba và mama em chắc lo lắng lắm đấy. Ngoan chị dẫn em đi tìm họ vậy.

- Alex không muốn đâu, Alex còn muốn chơi nữa cơ. Chị xinh đẹp cùng di với em đi mà. Vừa nói cậu nhóc vừa giở chiêu làm nũng lắc lắc cái tay của cô.

Không biết giải quyết sao cái tình huống ra sao nữa, cô thật sự là không thể từ chối nhóc con được mà. Quả là chuyện tiến thoái lưỡng nan mà. Bất ngờ một nói nghiêm nghị vang lên.

- Alex sao con lại nghịch như vậy chứ. Làm cho chú và mọi người đi tìm con suốt.

Vừa nghe thấy giọng nói nghiêm nghị đó, Alex vội nép sát người vào Hàn Nguyệt. Cô cũng vội quay người lại xem người đến là ai. Thì thấy một người đàn ông với khuôn mặt giống ba phần với Alex nhiều thêm là các đường nét sắc xảo, cái mũi cao đôi mắt xanh biết. Anh mặc trên người bộ vest màu đen được cắt may vừa vặn với thân thể cùng chiều cáo 1m8 đáng ngưỡng mộ của mình .Đúng chuẩn soái Tây. Quan sát nhanh người đối diện Hàn Nguyệt rút ra được như vậy.

Giọng hơi run Alex trả lời ông chú mà cậu bé kính sợ nhất.

- Con xin lỗi chú. Tại con thấy chán quá nên mới đi xung quanh xem thử. Đến lúc định quay trở lại thì vội quá mà đâm vào chị xinh gái này. Chú cũng đã dạy con là phải biết chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra mà. Nên con mới chậm trễ như vậy con xin lỗi mà. Giọng nói của bé run run kết hợp với khuôn mặt thiên thần dưng dưng càng khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy thương tiếc, muốn dỗ dành. Và đương nhiên Hàn Nguyệt cũng nằm trong số đó. Sợ cậu nhóc bị trách phạt, cô cũng nhanh chóng xin tội hộ cho cậu nhóc.

- Chào ngài, tôi biết là không phải khi xen vào chuyện của người khác nhưng cung mong ngài nghe đôi lời của tôi. Alex cậu bé vẫn còn nhỏ nên sẽ ham chơi, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng là người lớn nên rộng lượng mà tha thứ cho trẻ nhỏ. Nên mong ngài đừng trách tội cậu nhóc.

Adlen giờ mới để ý đến người con gái mà cháu trai mình nép vào. Ngay ánh nhìn đầu tiên anh chỉ có duy nhất một từ để hình dung đó chính là thiên thần. Anh chưa từng gặp một người nào xinh đẹp như vậy cả. Đến khi Hàn Nguyệt nói xong rồi mà anh vẫn cứ ngơ ra. phải để cháu trai nhỏ lay nhẹ cánh tay anh mới hoàn hồn lại được. Ho nhẹ một cái giấu đi sự xấu hổ, Adlen vội xin lỗi về sự thất lễ của mình. Giọng cũng dịu lại không còn đáng sợ như lúc đầu nữa.

- Xin lỗi vì câu bé đã làm phiền thời gian quý giá của em cũng cảm ơn về lời góp ý. Quay ra Alex anh tiết tục. Và con nữa Alex lần sau không được như vậy nữa mọi người lo lắm đấy.

Thấy mọi việc cũng đã ồn cô cũng vội chào tạm biệt hai chú cháu để đi. Adlen đang tiếc khi không biết bao giờ được gặp lại cô, mà ngay cả tên cũng không rõ nữa. Thì cháu trai như thấu hiểu được suy tư của ông chú vội chạy ra kéo Hàn Nguyệt lại.

- Chị xinh đẹp, chị còn chưa cho em biết tên mà. Với cả lần sau em muốn gặp chị thì phải làm thế nào.

- Chị cũng quên mất . Để chị giới thiệu nhé chị tên là Hàn Nguyệt du học sinh đến đây. Nếu muốn tìm chị thì cứ đến theo địa chỉ này sẽ gặp được chị thôi. Giờ chị có việc gấp phải đi nhé, tạm biệt em. Hàn Nguyệt nhanh chóng viết địa chỉ ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho cậu nhóc. Sau đó vội chạy đi nhanh, cô sắp đói chết rồi.

Alex vui vẻ cầm tờ giấy của chị Hàn Nguyệt cho đi về phía chú của mình. Thì đã bị chú cậu nhanh tay chạy ra lấy trước rồi với lý do rất là chính đáng nhóc chưa biết đọc chữ nên để chỗ chú là thích hợp nhất.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi ng vì lâu ra chương mới như vậy nhé do mk bận học quá. Mk sẽ cố gắng đăng truyện đều hơn mong mọi người tiếp tục ủng hộ mk nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro