Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo bực tức, Hàn Nguyệt bỏ luôn đống đồ xuống đất. Một mình đi lên phòng, cô cũng không quên nguyền rủa người nào đó. Bạch yêu nghiệt. Bạch đáng chết ta nguyền rủa ngươi đói chết luôn đi. Hừ. Dám sai bản cô nương sao.

   Đáng thương thay cho cái cánh cửa, khi không lại trở thành vật chút giận. Nó bị Hàn Nguyệt không thương tiếc mà đóng rầm một cái. Quả là đáng thương mà.

   Vào phòng của mình xong, Hàn Nguyệt nhanh chóng lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm. Lăn lội suốt cả buổi trời nên người cô dính toàn mồ hôi. Bây giờ cô chỉ muốn được đi tắm mà thôi.

    Tắm rửa sạch sẽ xong cô lấy lại ngay được tinh thần tốt. Bước xuống phòng khách, không có ai cả. Mà trong phòng bếp lại có tiếng động, túi đồ ăn cũng không thấy đâu. Hẳn là tên nào đó đói quá mà nhanh lăn vào nấu ăn.

   Tò mò không biết Bạch Liên Thánh sẽ làm như thế nào ,Hàn Nguyệt bèn rón rén bước vào bếp xem thử.

Đập vào mắt cô là hình ảnh một thanh niên cao lớn đeo cái tạp dề hình hoạt hình dễ thương màu hồng. Trên tay thì cầm cái xẻng nấu ăn như đang cầm vũ kí lâm trận. Mà kẻ thù không phải ai khác chính là quả trứng trong cái chảo màu đỏ kia. Quả trứng nhìn như sắp cháy rồi mà hắn ta vẫn đứng đực ra đấy như đang làm một vụ giao dịch quan trọng nhất vậy. Đôi mắt xa săm hướng vào quả trứng kia như muốn nói tự lật hay để tao vứt.

Mà người nào đó đang dình coi như nghe thấy tiếng cầu cứu của quả trứng đáng thương đang bị đe dọa mà chạy đến cướp luôn cái xẻng. Nhanh tay lập quả trứng lại. Nhưng rất tiếc cô vẫn không thể cứu quả trứng đáng thương ấy thoát khỏi kiếp bị cháy.

Tắt bếp đi cô không thèm nói với hắn ta một lời mà vòng ra tủ bếp lấy một cái tạp dề khác hình gấu trúc dễ thương mặc vào.

Tiếp tục không để ý đến hắn mà lấy đồ ăn trong túi ra. Cô bắt đầu công việc nấu nướng.

3o phút sau, một bàn ăn với ba món mặn một bát canh đầy đủ sắc hương vị đã được hoàn thành.

Bạch Liên Thành cũng tự thân vận động mà chuẩn bị đầy đủ bát, dĩa.

Bữa ăn diễn ra trong không khí hết sức im lặng. Hàn Nguyệt không thèm nói chuyện, còn Bạch Liên Thành thì lại không biết nói cái gì.

Có lẽ không chịu được nữa nên Bạch Liên Thành mở lời trước phá vỡ sự yên tĩnh.

- Ăn xong tôi sẽ rửa bát. Thấy vẫn chưa đủ thành ý hay sao mà hắn tiếp tục nhận việc. Ặc tôi cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa nữa. Hay cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm mà. Đừng giận nữa nhé. Tôi cũng sẽ học nấu ăn, lần sau sẽ không bắt cô nấu nữa được không. Đừng không nói một lời mà.

Nghe xong mấy câu nói của Bạch Liên Thành, Hàn Nguyệt vẫn không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ cô ấy còn giận sao? Bạch Liên Thành tự nhủ.

Mà sự thật thì...

Hàn Nguyệt chính xác mà nói là bị đơ toàn tập. Ông trời, ông đừng dọa trái tim bé nhỏ của ta như thế chứ. Nhìn xem kìa, yêu nghiệt muốn trở thành bồ táp. Cái tên lười trên cả chữ lười lại nhận làm việc. Mặt lại còn bán manh cho ai nhìn hả. Đây không phải là mơ đi.

-Hàn Nguyệt , Hàn Nguyệt. Cô nói gì đi. Tiếp tục biến thân từ số lười thành cừu chăm chỉ, bán manh.

- Anh làm ơn đừng có nói cái giọng đáng sợ như vậy đi. Còn cả mắt nữa, đừng tỏ ra vô tội. Tôi không dễ lừa gạt đâu.

- Chỉ cần cô không giận nữa thì thế nào cũng được. Bạch Liên Thành lại quay trở lại cái giọng điệu ngả ngớn thường thấy.

- Hừ. Từ giờ cho đến lúc anh khỏi hẳn và cút khỏi đây phải nhớ kỹ các điều sau đây. Thứ nhất nhà này tôi là chủ không phải anh cho nên mọi việc trong nhà do tôi quyết định. Cấm đụng chạm vào những vật không cầm chạm. Thứ hai tôi có thể nấu cho anh ăn một số bữa nhưng không phải là tôi bắt buộc phải nấu cho anh. Vậy nên tốt nhất anh tự lo ăn uống đi. Còn nữa nhà tôi thuê ngươi giúp việc theo giờ nên không khiến anh phải quét dọn nhưng cũng cấm bày bẩn. Và điều cuối cùng mong anh nhanh chóng chút tìm nơi nương tựa mới.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro