Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chẳng nhưng không thấy khó chịu khi cô nói như thế, mà hắn còn cảm thấy dễ thương. Giống như con mèo nhỏ nhõng nhẽo, làm nũng với chủ của nó. Mềm mại đến mức chạm vào cả trái tim lạnh buốt.

   - Đi thôi. Hắn rất tự nhiên cầm tay cô kéo đi.

   Mềm quá, thật muốn cầm tay cô suốt cả đời. Hắn ngớ người. Tại sao lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Hắn bị điên rồi sao?

- Này. Sao anh không đi tiếp. Bị làm sao thế? Đang đi mà. Hàn Nguyệt khó hiểu quay ra xem cái tên đang hoá đá kia. Theo đà cũng bỏ tay của mình trong tay Bạch Liên Thành ra. Phá bỏ hình ảnh thân mật không lường trước kia.

   Tay không còn cảm giác mềm mại nữa, hắn mới giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. (Tg: lợi dụng chiếm tiện nghi còn tỏ vẻ ngơ ngác. Ta khinh/ mỗ nam: ta chưa sử tội ngươi lâu k ra chap mà đã tự nộp mạng hử!/ tg: tôi k nghe tôi k biết những gì bạn đang nói ú ù u).

   - Đi thôi.

   Hai người tiếp tục chạy bộ. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Bên ngoài vẫn nhộn nhịp, đông vui như thế. Còn ở đây lại lặng im đến bất ngờ. Không nói gì cả nhưng không khí lại hài hoà đến không ngờ.

   Bạch Liên Thành thì bận suy nghĩ đến những cảm xúc lúc nãy. Còn Hàn Nguyệt thì lại tập chung cao độ cho việc sau này của mình. Cô không thể cứ chốn chạy mãi được. Một tháng ở đây coi như là nghỉ dưỡng. Khi quay lại cô sẽ không yếu mềm như vậy nữa. Chẳng sợ Trần Thu Thuỷ có là nữ chính đi nữa. Bất chấp cô ta có bàn tay vàng trợ giúp. Nếu dám trêu trọc cô, cô đảm bảo sẽ cho cô ta biết rõ chữ Trương Hàn Nguyệt viết như nào.
 
   ———————————————

   - Tiểu Nguyệt. Giọng trầm ấm vang lên. Có nhớ anh không? Chưa kịp nghe trả lời thì anh lại tiếp tục nói một tràng dài. Anh nhớ em, nhớ cả món em nấu nữa. Ở đấy có bị ai bắt nạt không?... tỉnh lược 101 câu hỏi.

  - Cô ấy đang trong nhà bếp.

  Im lặng, tiếp tục im lặng, im lặng đến mức đáng sợ.

  - Anh là ai?

  - Anh, em đây. Hàn Nguyệt nhanh chóng lấy lại điện thoại từ tay ai đó, cô cũng không quên lừ hắn ta.

  - Tiểu Nguyệt, cho em năm phút chuẩn bị, ra mở cửa cho anh.

   - Anh... anh đang ở ngoài cửa? Đến đây sao không gọi em ra đón.

  - My darling, ai gọi vậy?

   Đàn ông đàn ang gì mà giọng ngả ngớn thấy sợ. Lại còn my darling nghe khiếp quá. Hàn Nguyệt liếc mắt đầy khinh bỉ tên nào đó.

  - Trương Hàn Nguyệt, mau ra mở cửa!
   Một câu kia chính thức khiến cho  người ở đầu dây bên kia bùng nổ. Hàn Nguyệt thì ngơ ngác, không biết tại sao anh lại tức giận như thế. Cô vội vàng chạy ra ngoài mở cửa cho anh vào.

   - Anh.
   - Tên đó đâu rồi???

  - Ặc. Sao cô lại có cảm giác anh hai đi bắt gian chứ không phải đi thăm cô nhỉ.

  ???????????????????????????

      - Giờ anh đã hiểu chưa nào?  Mất cả tiếng đồng hồ cuối cùng Hàn Nguyệt mới có thể giải thích rõ cho Trương Hàn nghe.

Thấy cô thao thao bất tuyệt suốt như vậy, Bạch Liên Thành rất tự nhiên lấy ly nước cho cô uống.

  Thấy hình ảnh như vậy, Trương Hàn không khỏi cười lạnh. Hừ, đừng tưởng anh không nhìn được cái ánh mắt của tên kia là có ý nghĩ gì.

  - Nếu vậy thì đơn giản thôi. Nếu anh không có chỗ ở vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho anh chỗ khác. Không cần phải làm phiền tiểu Nguyệt nữa. Nam chưa hôn nữ chưa gả mà lại ở cùng nhau anh không sợ. Nhưng tôi lo lắng cho danh tiếng của em gái tôi nữa. Càng nhìn anh lại càng thấy ngứa mắt mà. Yêu nghiệt đều không phải thứ tốt gì mà. ( tg: ha ha ha. Con đường truy thê của ngươi lại bị chính anh vợ chặn. Cảm giác thế nào hả yêu nghiệt. / mỗ nam: để không uổng công ngươi gọi ta một tiếng yêu nghiệt, ta sẽ cho ngươi biết trêu vào yêu nghiệt sẽ có kết cục gì. / tg: cứu, cứu, cứu. Không một ai thèm đếm xỉa tới).

  - Cảm ơn anh HAI đã quan tâm tới. Nhưng tôi nghĩ Nguyệt sẽ muốn ở chung với tôi hơn.
 
   Hàn Nguyệt tiếp tục hạn hán lời. Anh hai đã kì là, mà yêu nghiệt còn kỳ lạ hơn. Ai trả đĩa bay lại đây đi tôi muốn về hành tinh của mình, ở đây khó hiểu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro