Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hàn Nguyệt tiếp tục với công việc giảng giải về tầm quan trọng của ăn được một lúc thì cũng khô cổ mà dừng lại. Thấy ly trà nhỏ trên bàn của ai đó còn nguyên. Hàn Nguyệt rất tự nhiên mà cầm uống.( người ta gọi đây chính là tự nhiên như ruồi ý. / Mỗ nữ: câm miệng, có cần ta nhét giày vào mồm luôn k/ tg ok, ok đừng nóng. Ta có việc gấp phải đi đây./ Mỗ nữ: Hãy đợi đấy. Hừ. sau đó là̀ cuộc đuổi bắt như phim cattoon của hai người rảnh rỗi nhất hệ mặt trời).
   - Mỏi miệng rồi à! Có cần thêm nữa không? Tôi đi lấy cho. Doãn Hạo Quân quan tâm mà hỏi cô. Còn Hàn Nguyệt thì nghe xong câu đó không khỏi trừng mắt với hắn ta. Vì ai vì ai chứ. Hắn thì vô cùng vô (số) tội mà nhìn lại cô. Được rồi không đôi co với cô nữa. Cô tức quá mà không để ý đến hắn nữa thì coi như xong. Ho nhẹ một chút, Hạo Quân bắt đầu nói.
   - Ừk, chỗ tôi có chút đồ ăn em có muốn dùng một chút k. Hạo Quân không khỏi cảm thấy may mắn là trong tủ lạnh còn đồ ăn. Rất tốt cho việc tính kế cô. Ách, không phải là tính kế mà chỉ đơn giản là "dỗ" cô thôi mà. Nhìn thấy nụ cười tươi hơn cả bông hoa của hắn, cô không khỏi rùng mình. Cảm giác như mình bị tính kế vậy. Không giám ở lâu cùng vị đại nhân này cô từ chối luôn.
  -Không cần đâu thầy! Thầy chỉ cần nói cho xong chuyện thầy muốn nó với em là được rồi. Thấy vẻ mặt đầy cốt khí, thấy việc gian nhất định phải diệt trừ của cô, hắn không ngừng dụ dỗ.
  - Thật sự đáng tiếc mà! Bạn tôi mới mua cho tôi để chúc mừng ngày đầu tiên tôi làm thầy giáo nhưng tôi lại không thể ăn được hết. Thật tiếc quá. Bánh chocolate thơm ngon, ngọt mềm. Thêm cả những miếng dâu tây đỏ mọng ngọt ngào nữa. Thật đáng tiếc mà. Thật đáng tiếc. Hạo Quân không ngừng cảm thán và cũng không quên nhìn phản ứng của cô gái nhỏ. Trong lòng thì cười to khi sắp dụ dỗ thành công tiểu bạch thỏ rồi. Không thể cưỡng lại sức mạnh của bánh chocolate, bạn nhỏ Hàn Nguyệt chính thức bị mỗ sói dụ.
  - Nếu thế thì em sẽ giúp hộ thầy. Mẹ em đã dạy là không được lãng phí đồ ăn nha. Hàn Nguyệt đầy chính nghĩa nói. Doãn Hạo Quân thì không khỏi cười càng thêm tươi, mà lấy bánh cho Hàn Nguyệt ăn. Cứ thế khung cảnh trong phòng hết sức hài hòa giữa hai người. Một người thì cứ vùi đầu vào ăn, người còn lại thì lại chuyên tâm nhìn người đang ăn. Thấy cô đang ăn ngon lành, Doãn Hạo Quân rất biết cách lợi dụng cơ hội mà hỏi.
  - Tiểu Nguyệt, em rất thích môn toán à? Sau nó là một cái gật đầu,    tiếp tục vào việc ăn
  -Tiểu Nguyệt, em là học trò ngoan đúng không? Lại gật đầu, nhưng lần này còn nhanh hơn. Đùa chứ, ai chẳng nhận mình rất ngoan chứ, đặc biệt là cô còn phi thường ngoan. Vậy thì cớ sao lại không nhận. Hàn Nguyệt rất vô sỉ mà nghĩ. Doãn Hạo Quân lại hỏi tiếp.
   - Vậy thì em sẽ nhận làm trợ giảng giúp thầy được không? Và tất nhiên theo quán tính Hàn Nguyệt tiếp tục gật. Ê, mà khoan đã cô vừa nhận lời làm j cơ trợ giảng lại còn cho hắn nữa. Oh my god. Cô...Cô sao nhận lời rồi. Không ngừng lặp đi lặp lại như thế trong đầu. Cô gần như phát điên. Mắt cũng trợn lên, động tác cầm thìa ăn bánh trên tay cũng cứng đờ lại. Phải mất một lúc thì cô mới tìm lại được giọng nói của mình.
  -Thầy, em có thể rút lại câu nói "đùa" vừa rồi được không. Vừa nói cô vừa cố gắng cười thật dễ thương với mong muốn xa vời. Doãn Hạo Quân cũng cười một cách hiền lương không kém, mà trả lời.
  -Rất tiếc, những việc mà tôi đã quyết thì không có khả năng sẽ thay đổi cả. Mà em yên tâm, ở trong phòng thầy lại có camera những điều em đồng ý đã được ghi hết lại. Em không muốn mình trở thành người nói được mà không làm được đấy chứ. Thầy sẽ rất đau lòng khi em không thực hiện lời em nói đấy. Doãn Hạo Quân không khỏi tốt bụng mà nói cho cô biết sự thật phũ phàng. Hàn Nguyệt cũng biết trong phòng có camera nhưng không ngờ minh lại bị tính kế như vậy. Cô đành gượng cười, mà nhìn mếu còn đẹp hơn trả lời.
  -Thầy, sao em nói lại không làm chứ. Tất nhiên là em chấp nhận rồi. Được giúp thầy là vinh dự của em đó. Nói rồi cô cũng thấy nổi hết cả da gà da vịt trên người bởi mấy câu nói buồn nôn của mình nữa. Nhưng người nào đó lại rất ư là hưởng thụ khi nghe cô nói. Còn không quên cười thầm trong bụng. Cái camera vừa hỏng hôm qua, mà hôm nay vẫn có tác dụng như thế. Thật không sai. Và cứ thế bạn nhỏ Hàn Nguyệt của chúng ta bị lười mà lại không hề hay biết. Không dám ở lại lâu hơn nữa, Hàn Nguyệt nhanh chóng xin về lớp trước. Doãn Hạo Quân cũng không cản trở cô vì việc cần làm cũng xong rồi.
 
     Ở một nơi khác, trên tầng cao nhất của công ty Phương thị có một vị đại boss cũng đang nhìn người trong bức ảnh mà không ngừng suy nghĩ. Nên là cách j để bắt được vật nhỏ đây. Hắn nhìn chăm chú đến mức mà vị thư ký ở ngoài cửa  còn tưởng là boss của mình rất chăm chỉ làm việc. Trong lòng vì thế mà càng quyết tâm làm việc hơn nữa.
 
    Quay lại với trường học, sau khi ra khỏi phòng của tên Doãn Hạo Quân cô chọn ngay con đường vắng nhất mà đi. Với mong muốn bình yên sẽ đến với mình. Đi được một đoạn, thì tự nhiên cô bị hắt hơi một cái. Trong lòng tự hỏi không biết ai đang mong nhớ mình chứ. Không suy nghĩ nhiều nữa cô tiếp tục đi tiếp. Lần này cô quyết định sẽ không vào lớp luôn để tránh gặp thêm phiền toái, và đương nhiên là ngủ được một giấc ngon mà không ai quấy rầy. Chọn được một nơi rất ít người tới, đó là khu hoa viên. Cô tìm thấy một chỗ rất tốt cho việc ngủ. Nó chính là chiếc xích đu màu trắng, lại có bóng cây che mát nữa. Quá là thích hợp luôn. Cô vui vẻ lại gần. Nhưng vui quá lại hóa buồn. Và cô lại là ví dụ điển hình cho việc này. Vì quá nhanh muốn đến chỗ xích đu mà cô không để ý đến cành cây trước mặt. Vậy nên, cô rất ư là "may mắn" ngã sấp xuống. Cứ tưởng mình cứ như thế mà hôn đất, cô nhắm chặt mắt lại tiếp nhận kết cục thảm hại của mình. Nhưng một, hai, ba giây vẫn không có chuyện j xảy ra. Thấy kỳ lạ, cô mới mở mắt ra. Và đập vào mắt cô lại là một người rất là đẹp trai. Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ, đôi môi mỏng quyến rũ, làn da màu đồng khỏe mạnh. Thật sự rất đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro