Ký chủ Nam Cung Thiên Thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ Phụ Ta Vô Tình Yêu Nam Chính Mất Rồi...!

............................................................................

Một kẻ đã trải qua quá nhiều tổn thương sẽ không thấy đau nữa, cũng trở nên vô tâm vô phế, tàn nhẫn gấp bội...

Thiên Thần, liệu đó có phải là con người mà cô lựa chọn?

Sẽ không hối hận, đúng chứ?

Tình cảm...?

...

[Ký chủ Nam Cung Thiên Thần!]

[Tiếp nhận thế giới]

[Tiến hành xâm nhập vào thế giới... Loading...]

Một giọng nói rô bốt đầy máy móc vang vọng bên tai khiến cô không thể nào chợp mắt ngủ lâu hơn được!

Cô cố nhắm chặt mắt lại để ngủ thêm, trong lòng cầu mong thứ âm thanh rô bốt đó sẽ hoàn toàn biến mất trước khi đầu óc cô trở nên tỉnh táo...

[Ký chủ Nam Cung Thiên Thần!]

[Ký chủ vô tâm vô phế]

[Tiến hành gia nhập thế giới... Loading...]

[Ký chủ Nam Cung Thiên Thần]

Giọng nói rô bốt liên tục gọi tên cô kèm theo mấy thứ khó hiểu, lúc này cô không thể nào chợp mắt nổi nữa, trong giây lát dự tính sẻ tìm kẻ lải nhải bên tai mình rồi chém kẻ đó thành tám khúc...

Nhưng khi y mở mắt, đập vào mắt lại là một căn phòng màu hồng đến chói lóa cả mắt.

"..." - U là trời, chuyện gì đang xảy ra với bản công chúa vầy nè? Lại bị bắt cóc nữa hả?

Cô ngay lập tức bật dậy ngay sau khi trở nên tỉnh táo, vô cùng bình tĩnh nhìn quanh căn phòng một lượt. Đây quả thật chỉ là một căn phòng bình thường, không có tia laze, không có tia hồng ngoại và đặc biệt hơn là không có bất kì một cái bẫy nào, trên bàn còn có cả một đĩa trái cây, một tô cháo đã nguội, còn có cả một con dao thái...

Hơi nghi ngờ nhân sinh? Không phải đang bị bắt cóc sao? Chắc chắn rồi, nếu thật sự bắt cóc thật thì e rằng đám bắt cóc này bị thiểu năng rồi! Bắt cô mà không trói tay trói chân, lại không có bất cứ cạm bẫy nào xung quanh, cho sẵn đồ ăn, hung khí,.. Chỉ nhiêu đó đã đủ để cô có thể tàn sát một băng đảng rồi, việc làm này không khác mấy với việc rước Tử thần vào nhà.

Đương lúc nhân sự hoài nghi tất cả mọi thứ thì cánh mở phòng bật mở kêu lên "Cạch!" một tiếng, ánh mắt tinh anh liền đảo về phía đó, bước vào là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt dễ thương, non choẹt, trông có vẻ đang còn ở độ tuổi mặt còn búng ra sữa...

Ngược lại cô bé kia lúc đầu hơi bất ngờ, còn đứng sững người vài giây, ngay sau đó liền tỏ ra vô cùng vui mừng, chân vô thức bước lại gần cô hơn, nước mắt nghẹn ngào cũng không kìm được mà rơi xuống tí tách: "Huhu! Tiểu thư, cuối cùng Tiểu thư cũng tỉnh rồi! Em tưởng Tiểu thư sẽ mãi mãi không tỉnh dậy được nữa chứ!"

Song, y hơi bất ngờ trước hành động của cô bé kia, tự hỏi: *Đám bắt cóc này thực sự có bệnh rồi sao?! Hơn nữa là bệnh nan y không thể cứu chữa!!*

"Tiểu thư, cơ thể của người còn yếu lắm! Để em đi báo tin vui này cho Thiếu gia! Tiểu thư chờ em chút nhé!" - Cô bé ấy nói xong liền quay lại định đi ra ngoài.

"Tch!!" - Y tặc lưỡi rồi chụp lấy cánh tay cô bé ấy, bỗng dưng cơn đau từ đỉnh đầu ập đến đến khiến cô tái mặt. Phải rồi, trước đó cô đã ngã cầu thang, vì quá bất ngờ nên không kịp phòng bị, có lẽ đầu đã bị chấn thương mạnh nên bây giờ mới thấy đau như vậy. Còn đám người này lại nhân lúc đó bắt cô đi chăng?

"Có chuyện gì sao Tiểu thư?" - Cô bé ấy quay lại nhìn cô rồi hỏi, nhưng vừa quay lại con dao thái đã kề sát chiếc cổ nhỏ nhắn, cô bé nhận ra mọi sự thì hơi hoảng hốt.

"A...! Tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuongduy