Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Hội trường trung tâm--

Trong đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, từng tốp tuấn nam mỹ nữ đứng trò chuyện với nhau, một khung cảnh chỉ dành riêng cho giới quyền quý.

Sâu trong góc đại sảnh, có một cô gái đang ngồi thưởng thức ly rượu nho trên tay. Cô mặc một một chiếc váy đuôi cá đen tuyền dài quá gối, phần eo được bó sát để lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn đầy mê người, tay áo dài bằng lưới phồng làm cánh tay thon dài của cô như thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc đen dài pha chút nâu nhạt được uốn nhẹ ở phần đuôi, phía trên đầu được cô cài chiếc kẹp hình trăng khuyết bằng bạc. Cô như đang ở trong thế giới của riêng mình, không màng đến mọi thứ xung quanh, tuy rằng chỉ ngồi đó thôi nhưng cô lại toát lên khí chất khiến nhiều người ngang qua không khỏi ngước nhìn.

Và cô gái đó chính là Diệp Y Khuynh.

Hiện tại cô rất là bực mình vì mẫu thân đại nhân 'thấy bạn quên con' mà bỏ cô lại đây một mình, ba cô thì không biết đang ở đâu nữa. Trong lúc cô đang ngồi nghịch ly rượu trong tay thì từ xa có một phục vụ đeo mặt nạ cầm một chiếc khay bước tới chỗ cô, trên khay là chiếc mặt nạ được làm cực kỳ tinh xảo bằng bạc, đặt biệt là một bên được thiết kế hình chu tước rất đẹp.

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi! Mong cô hãy đeo nó." Người phục vụ nói.

"Ồ! Được thôi." Sau khi cô cầm lấy chiếc mặt nạ đeo lên thì người phục vụ mới rời đi.

"Tại sao phải đeo mặt nạ nhỉ?" Diệp Y Khuynh thắc mắc.

Ngay khi cô đang thắc mắc thì bỗng dưng đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ còn lại vài ánh đèn trên sân khấu. Trên sân khấu đang không một bóng người thì bỗng có hai bóng dáng từ từ đi lên sân khấu, đó là một người đàn ông và một người phụ nữ. Một người thì lạnh lùng, nghiêm nghị còn một người thì kiêu sa, đài cát. Vừa nhìn đã biết hai người đó có thân phận không tầm thường. Người phụ nữ là Tưởng phu nhân thì cô biết nhưng người đàn ông đó là ai? Nhìn hai người thân thiết khoát tay nhau thế kia thì đây chắc chắn là ba của Mộ Giang Thiên - Chủ tịch tập đoàn S&R - Mộ Hàn!

"Xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để tham dự sinh nhật của thằng con trai tôi! Nếu bữa tiệc có gì sai sót thì mong mọi người hãy bỏ qua cho, bây giờ không thể để mọi người đợi lâu nữa. Bữa tiệc bắt đầu!" Sau khi ông Mộ vừa dứt lời thì dàn nhạc đã vang lên từng điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng báo hiệu rằng bữa tiệc đã bắt đầu.

Từng tốp tuấn nam mỹ nữ bắt đầu dây dưa nhau nhảy từng điệu Waltz tuyệt đẹp, ai nấy cũng đều mang trên mình mỗi loại mặt nạ được thiết kế khác nhau nhưng lại có một điểm chung đều là màu vàng, thật là một khung cảnh mỹ lệ. Trong khung cảnh nên thơ như này, Diệp Y Khuynh mang chiếc mặt nạ màu bạc ngồi một mình tại góc phòng, bề ngoài cô điềm đạm bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong mừng rỡ bấy nhiêu.

'Đáng lẽ lúc này Tưởng phu nhân đã phải công bố hôn sự về mình và Mộ Giang Thiên rồi nhưng bây giờ lại không thấy bà ấy nói gì cả thì chắc là không sao rồi! Vậy là không có tiết mục hứa hôn hay gì cả và mình cũng không bị vũ nhục bởi lũ nam chính, thật may là mình đã làm thay đổi được cốt truyện. Lúc về phải làm một bữa tiệc nhỏ mừng chiến thắng mới được, lâu rồi chưa ăn món Nhật, cô nên làm món gì đây nhỉ?' Diệp Y Khuynh vui vẻ nghĩ.

Ở bên này Diệp Y Khuynh vui vẻ bao nhiêu thì ở bên kia Mộ Giang Thiên đang chật vật bấy nhiêu.

--Phòng nghỉ S--

"Mẹ nói gì cơ?" Mộ Giang Thiên như không tin mà hỏi mẹ mình.

"Mẹ nói là mẹ đã chọn cho con một vị hôn thê, con đi tìm và dẫn nó về đây cho mẹ." Tưởng phu nhân thản nhiên mà nói.

"Nguyên một đống người ai cũng đeo mặt nạ thì con biết ai với ai mà tìm cho được?" Mộ Giang Thiên đầu đầy hắc tuyến.

"Đơn giản thôi, chỉ có duy nhất nó là đeo mặt nạ màu bạc có hình chu tước. Nhiêu đấy đủ rồi, con phải đi kiếm nó về cho mẹ trước khi bữa tiệc kết thúc, rõ chưa?" Tưởng phu nhân giải thích. 

"Nhưng mà con đã có người mình-" Chưa kịp nói xong thì hắn đã bị ngăn lại.

"Không nhưng nhị gì cả! Đi ngay cho mẹ!" Tưởng phu nhân bá đạo đập bàn một cái làm cho Mộ Giang Thiên giật cả mình phải bỏ của chạy lấy người.

Ra khỏi phòng thì hắn bắt gặp lũ bạn mình, cái tình huống này làm hắn không khỏi muốn nổi điên.

"Hahaha! Tao không ngờ mày cũng có ngày này, chúc mừng mày đã có vợ. Tốt nhất mày nên nhường Nhu Nhu cho tao đi." Hiên Viên Mặc ôm bụng cười.

"Chúc mừng Mộ thiếu, bây giờ tôi bớt được một đối thủ rồi!" Mạc Giản Phong vừa cười vừa nói.

"Chúc mừng!" Hàn Tử Thành nở nụ cười không rõ chủ ý mà nói.

"Tụi bây im ngay! Nếu tao không chịu thì ông bà già làm gì được tao? Tao không tìm!" Mộ Giang Thiên bực mình mà nói.

Sau lời nói của Mộ Giang Thiên, bỗng dưng cửa phòng mở ra, Tưởng phu nhân xuất hiện như một mụ phù thủy đứng trước cửa phòng nhìn cả đám nói "Đi ngay nếu con không muốn chết! ĐI!!"

Dứt lời cả đám chạy mất hút, không dám quay đầu lại nhìn một lần nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro