Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân Nghiên sau khi đọc xong tiểu thuyết trên mạng , cô quá buồn chán nên lướt mạng một tí thì thấy người ta điều đăng những dòng trạng thái về tiểu thuyết đó. Nó có tên là " Nụ cười tươi đẹp " gì đó , hầu như ai cũng nói nó rất hay, cô tò mò nên cũng kiếm và coi thử, thật bất ngờ tên nữ phụ giống tên cô. Cô không rõ là do ngẫu nhiên hay là sao nhưng cô cũng nên đọc thử xem cô nữ phụ trong đây như nào nhỉ? dù sao cũng giống tên cô mà?

Sau khi đọc xong cô chỉ cảm thấy cô gái nữ phụ trong tiểu thuyết này là một người, ừm nói sao nhỉ ? cô ấy rất ngang ngược thì phải nhưng có điều cô không hiểu được ở cô gái nữ phụ này là sao cô ấy may mắn hơn nữ chính rất nhiều nhưng tại sao cô ấy lại căm thù nữ chính và muốn nữ chính chết ? thật khó hiểu. Không phải là khi mình may mắn hơn người khác thì mình phải giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình hay sao?

Hân Nghiên không nghĩ nữa dù sao cũng chỉ là truyện cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống cô, cô cũng chẳng phải là Hân Nghiên nữ phụ gì đó trong truyện. Sau khi nghĩ vậy cô đắp chăn đi ngủ nhưng cô không biết rằng qua ngày mai cuộc sống của cô sẽ thay đổi.

Hân Nghiên đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Cô nhíu mày khó chịu, vớ tay tắt báo thức. Tắt được một lúc thì cô mới từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt ra khỏi giường . Cô mới dậy nên còn mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm, cô đứng đánh răng khi mắt vẫn không mở ra nổi vì qua thức khuya quá mà.

Sau khi cô vệ sinh cá nhân xong thì ra thay đồ nhưng đến lúc này cô bắt đầu mới nhận ra được có điều kì lạ. Tủ quần áo của cô khi nào nó trở thành màu hường vậy? nó màu trắng mà? cô ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tủ màu hồng, đưa tay lên mở tủ ra. Không mở thì thôi mở ra còn sốc hơn, váy hồng? vớ hồng? cô làm gì cuồng màu hồng vậy chứ?

Cô sốc quá ngồi bệt xuống sàn nhà, liếc mắt nhìn khắp phòng. Trong lòng bỗng sợ hãi, đây không phải phòng cô. Cô đứng bật dậy chạy ra mở cửa , nhìn hành lang dài và xen kẽ nhau là những phòng khác nhau, cô sợ hãi, chạy ra phía cầu thang xuống dưới. Một lần nữa cô lại  khiếp sợ, có những cô gái mặc đồ người hầu đang bận rộn dọn dẹp, thấy cô chạy xuống ai cũng chào cô với câu " chào đại tiểu thư".

Cô đang sốc đúng đang rất sốc, sau sự sốc đó là sự sợ hãi, người cô run lên nhìn cảnh tưởng trước mắt quá đỗi xa lạ những gương mặt xa lạ không gần nói cô là đại tiểu thư? cô cứ đứng đó cúi gầm mặt. Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô kèm với giọng nói mềm mại dịu dàng :

" Hân Nghiên con đứng đần người ra đây làm gì vậy? đã vậy còn chưa thay đồ đi?"

Trong lòng cô nhưng muốn đổ vỡ khi có người đụng vào. Cô gục người xuống nước mắt trào ra không ngừng , vì sao cô khóc ư? cô xuyên qua rồi là xuyên qua truyện tiểu thuyết cô vừa đọc tối qua đó. Sao mà cô chấp nhận được? cô không chấp nhận nổi , không thể chấp nhận được. Cuộc sống cô đang rất tốt, cô có ba mẹ , cô có công việc mà cô yêu thích , cô có bạn bè, cô... Tại sao? tại sao lại cho cô xuyên qua? xuyên qua làm nữ phụ trong một bộ truyện ư? không phải cô đang là nữ 9 cuộc đời cô sao? sao tự nhiên lại trở thành nữ phụ ?? nhìn những gương mặt xa lạ này cô không bình tĩnh nổi, cô không quen những người này, không quen. Cô muốn về , làm ơn cho cô về đi, cô không quen ai trong thế giới này cả , không một ai cả. Lần đầu tiên cô thấy sợ, cô sợ vì cô đang một mình ở thế giới cô không rõ những người cô không rõ , cô sợ.

Mỹ Liên mẹ của nữ phụ trong truyện ngạc nhiên nhìn cô con gái mình khóc . Bà bối rối ngồi xuống vuốt lưng con gái mình vì lần đầu tiên thấy con gái mình như vậy. Bà nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi :

" Hân Nghiên con sao vậy? con có bị sao không? nói mẹ nghe được chứ ?"

Cô nước mắt lả chả ngước lên nhìn Mỹ Liên, đây là mẹ nữ phụ ư? thật dịu dàng nhưng xin lỗi cô con không phải con gái cô. Nghĩ vậy cô lại rơi nước mắt, Mỹ Liên thấy vậy ôm cô vào lòng vỗ nhẹ lưng cô :

" Không sao đâu con gái, có mẹ ở đây , không sao rồi"

Cô như níu lấy phao cứu sinh, cô ôm chặt lại. Cô cần một chút vậy thôi, chỉ một chút vậy thôi , cô cần một chút thời gian để chấp nhận tất cả. Mẹ cô cũng từng nói ' nếu một ngày nào đó cô ở riêng hay cưới một người nào đó con yêu phải sống bên ấy , thì hãy mạnh mẽ con nhé, mẹ biết rất khó để con tập quen dần với những gương mặt xa lạ đó nhưng không sao đâu con ạ. Con gái của mẹ sẽ vượt qua thôi đúng không?'

Cô khóc đã thì cô cũng thấy lòng cô bớt nặng trĩu như nãy , bớt sợ hãi hơn. Cô nhận ra mẹ của nữ phụ vẫn ngồi ôm cô như vậy, cô cảm động rời khỏi vòng tay Mỹ Liên , lí nhí nói tiếng cảm ơn. Mỹ Liên bất ngờ nhìn cô rồi nói :

" Sao con lại cảm ơn? mẹ là mẹ con mà?"

Cô biết là mình làm vậy là không đúng nhưng mà cô chưa chấp nhận được, cô sẽ cố gắng coi người trước mặt là mẹ cô. Cô im lặng nhìn sàn nhà không nói. Mỹ Liên đành cười rồi nói :

" Con ổn rồi chứ ?" Cô gật đầu.

" Lên phòng rửa mặt rồi thay đồ đi học đi con gái , mẹ thấy là gần trễ rồi đó"

Cô nghe lời đứng dậy nhưng chân tê quá rồi, Mỹ Liên hình như cũng bị vậy thế là hai người cũng ngã xuống. Cô không nhịn được bỗng bật cười. Mỹ Liên thấy vậy cũng bật cười theo. Cô cảm thấy khoảng cách giữ cô và mẹ nữ phụ bắt đầu kéo gần lại. Đối với cô mới đến đây mà nhận được tình cảm như vậy cô vừa thấy ngại vừa thấy có chút ấm áp.

Chân cô đã hết tê, cô đứng dậy bình thường lại thì đi lên phòng. May là phòng của cô gái nữ phụ này có để tên ngoài cửa phòng chứ không cô cũng chẳng nhớ nỗi , có người nào bị hoảng sợ chạy ra ngoài còn quay đầu lại nhớ cửa phòng mình không? tất nhiên là không rồi.

Cô bước vô phòng nhìn cửa tủ vẫn còn mở khi nãy, bước đến xem lại lần nữa vẫn không thể nào bình tĩnh nỗi với gu thích màu hồng của nữ phụ. Lục lội đồ học sinh, cô không tin là một lần nữa cô lại đi học đó vì cô đã ra trường rất lâu rồi và có công việc rồi, cô cũng không nghĩ là cô sẽ học lại cấp 3 đâu, thật đau đầu. Sau khi mặc bộ đồng học đi học, áo sơ mi trắng tay ngắn, kết hợp với váy sọc caro màu xanh đậm. Có vẻ đang mùa nóng nực nên không cần mặc áo khoác ngoài. À đúng rồi nhỉ , cô chưa nhìn gương mặt ra sao, cô đọc truyện thì cô thấy nữ phụ được tả là một cô gái có gương mặt dễ nhìn. Cô tò mò vào phòng tắm xem thì một điều nữa làm cô thật bất ngờ , cô gái trong gương y hệt cô .

Cũng đáng mừng là cô không phải chấp nhận thêm mỗi sáng thức dậy thấy gương mặt người khác trong gương không phải cô. Chuẩn bị xong cô đi xuống nhà, cô không biết tại sao cô biết rõ phòng ăn ở đâu và đi đến đó cứ như đây là nhà cô vậy. Nhìn mẹ của nữ phụ ngồi bên trái cùng với một người đàn ông trung niên gương mặt hiền hậu nhìn thấy cô liền cười nói :

" Mẹ nói con nãy mít ướt khóc với mẹ đó"  tự nhiên bị nói như vậy cô đỏ mặt nhìn xuống sàn. Mỹ Liên thấy vậy thúc tay vào người của người đàn ông đó.

Ông chỉ muốn chọc con gái mình tí thôi vì ông thấy hình như con gái ông không giống bình thường , cả vợ ông cũng nói vậy. Vợ ông vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vì sáng nay cô khóc như vậy, bình thường sáng sớm chỉ nghe cô quát mắng khó chịu vì đồ ăn không ngon hay là đòi một thứ gì đó nhưng hôm nay thấy cô khóc như vậy không ngạc nhiên mới lại. Tiến Dũng chồng bà cũng nhận ra điều đó vì ông rất ít khi chọc con gái ông nhưng hôm nay không hiểu sao ông lại làm vậy và ông nhận thấy biểu hiện của cô rất kì lạ.

Cô ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn đối diện ba mẹ nữ phụ, cô im lặng ngoan ngoãn ăn bữa sáng. Ông và vợ ông liếc nhìn nhau với vẻ mặt không thể tin nổi. Cô biết là họ bất ngờ lắm nhưng cô biết làm gì bây giờ? cô đâu phải con gái họ đâu chứ nếu họ nhận ra cô không phải con gái họ thì sao nhỉ ? cô có bị đuổi không nhỉ ? nếu bị đuổi thì cô nên đi đâu đây. Và cô lại ngẩn người ra mà suy nghĩ .

Tiến Dũng thấy con gái ngẩn người ra thì nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở :

" Con còn ngồi đó ngẩn người ra thì sẽ trễ học đó"

Cô giật mình , nhìn hai người đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng còn cho cô một nụ cười thật ấm áp, cô bỗng thấy lòng nhẹ đi, bỗng thấy dù sao xuyên qua cũng không tệ như mình nghĩ, cô cười tươi lại với hai người rồi đứng dậy đi học, trước khi đi cô quay lại nói :

" Con đi học đây "

Hai người đó quay lại nhìn nhau ngạc nhiên vì bình thường cô đi có bao giờ nói như vậy đâu ? rồi lại cười vì hình như con gái mình thay đổi rồi dù có chút không quen nhưng là thay đổi tốt nên hai người sẽ quen dần thôi. Cô lần đầu tiên có tài xế riêng đưa đi tất nhiên là cô phải hưởng thụ rồi vì cô có biết đường ở đây đâu chứ không đi thì cô sẽ đi lạc mất. Cỡ khoảng 10 phút thì tài xế đã đến nơi, cô mở cửa đi xuống nhìn cổng trường có tên ' Dream' gì đó , cô quan sát một tí thì chặc lưỡi nghĩ thầm đúng là nhà giàu có khác cô còn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được học trong trường như này dù nằm mơ cũng không mơ tới.

Bước qua cổng trường là một cái sân rất lớn, giờ có vẻ không phải lúc cảm thán trường rộng bao nhiêu sang bao nhiêu nhỉ ? mà quan trọng là cô học lớp nào ? cô cắn cắn môi nhìn mấy gương mặt lạ, nhìn tới nhìn lui thì mặt người ta cũng không thể hiện lên lớp cô ở đâu được. Cô đành phải hỏi phòng giáo viên ở đâu vậy, cô đang đi thì nghe tiếng gọi tên cô :

" Hân Nghiên , Hân Nghiên , chờ tớ"

Cô dừng chân quay lại nhìn một cô gái đang chạy đến chỗ cô. Cô gái thở hỗn hễn một lúc thì ngước lên nhìn cô với một nụ cười tươi như nắng :

" Hân Nghiên sao cậu lại có thể đi nhanh như vậy chứ ? cậu có biết mình chạy theo cậu rất mệt không? " Cô buộc miệng nói :

" Đâu ai mướn cậu chạy theo chi? "

Cô biết là cô vừa buộc miệng nói với cô gái như vậy vì tính cô rất hay buộc miệng nhưng có vẻ cô gái này không tổn thương gì mà còn cười tươi nói :

" haha, cậu nói đúng do mình ngốc quá phải không? "

Cô không nói gì nữa vì cô sợ cô nói ra sẽ làm người khác buồn mà dù sao cô gái này chắc quen với nữ phụ nên cô có thể hỏi lớp cô ở đâu được. Cô liếc mắt nhìn bảng tên cô gái, không nhìn thì thôi nhìn rồi thật khiến cô sốc , không sớm không muộn đã gặp nữ chính rồi. Vâng , người đứng trước mặt cô với nụ cười tươi như nắng mùa hạ đây , nghe tác giả tả vậy chứ theo cô nghĩ nắng mùa hạ thì nó rất nóng và cô lại không thích mùa hạ một tí tẹo nào. Cũng như nụ cười của nữ chính Thịnh Hàm ánh sáng rực rỡ và bao dung.

Thịnh Hàm nhìn cô đứng đần người ra nhìn thì lấy tay lay người cô cười nói :

" Hân Nghiên cậu có sao không? sao lại đần người ra vậy? " Cô giật mình

" Không có gì , thôi tụi mình vào lớp thôi"

Thịnh Hàm có vẻ bất ngờ khi cô nói cùng nhau vào lớp. Thịnh Hàm ngơ ngác nhìn người trước mắt như một người khác vì nếu là bình thường thì chắn chắc cô sẽ nói ' tui thân thiết với cô lắm sao mà cô cứ bám đuôi tôi hoài vậy? phiền quá ' nhưng hôm nay cô không như vậy mà còn rất ... nói sao nhỉ ? rất lạ ư?

Hân Nghiên quay lại thấy Thịnh Hàm đứng đực mặt ra nhìn cô thì cô lại thở dài, thực sự rất khó khăn khi mấy người ở đây chấp nhận sự thay đổi của nữ phụ ư? cô gọi để kéo nữ chính về lại thực tại :

" Thịnh Hàm nếu cậu không đi tôi sẽ bỏ cậu lại đó "

Thịnh Hàm giật mình khi nghe cô gọi tên, rồi nhận ra mình vừa đứng thất thần nhìn cô, Thịnh Hàm đỏ mặt vội vàng chạy theo.

---------
Chào mọi người, lâu rồi không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong