Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì cái gì cũng phải đến. Hôm này chính là tết. Vậy là nàng đã xuyên qua đc gần nửa năm. Ha! Đã ko cho nàng về thế giới hiện đại thì nàng đành tận hưởng cuộc sống ở đây vậy.

Nhiệt Ba ở đây ko có nỗi lo nào. Nhưng là gần đây cân nặng của nàng tăng. Cũng ko đáng kể. Nhưng cũng do ở đây nhàn hạ quá mà. Sáng thì dậy ăn sáng, đi dạo vài vòng, rồi lại ăn trưa. Ăn trưa xong lại ngủ đến chiều. Chiều lại ngồi tám chuyện với Hạnh Như. Rồi lại ăn tối. Xong lại đi ngủ. Thế thì ko thành heo mới lạ đó.

Gần cận kề tết Lộc Hàm cũng bận hơn. Nàng cũng chẳng kém là bao. Thân là vương phi thì phải chuẩn bị cho tết nguyên đán. Nàng cũng lo đây đó nên vấn đề cân nặng tạm thời gác qua một bên.
Hoàn hương hồ...

- Vương phi! Hoàng hậu đưa cho người Tố Tố làm a hoàn. Trầm Hương nói
- Dẫn vào đây! Nhiệt Ba chán nản kêu người
- Nô tỳ là Tố Tố. Từ này sẽ theo người. Tố Tố là một a hoàn đã mười lăm. Miệng lưỡi nhanh nhảu. Rất vừa ý nàng
- Trầm Hương cũng đã mười tám. Cần phải gả đi. Còn phải chăm sóc gia đình. Nay ta cho ngươi đến làm tại tiền lâm điện. Ko cần phải cực nhọc.

" Tiền Lâm điện: là nơi lo về y phục của Phủ "

- Tạ ơn vương phi! Trầm hương cảm kích nói.
- Tố Tố, em giúp ta chuẩn bị chút quà mang tặng hoàng hậu cảm ơn người.
- Vâng ạ! Nô tỳ xin lui. Tố Tố nói
Nhiệt Ba phất tay ý bảo Tố Tố lui ra.
- Đợi chút. Bảo Mân Tô tới đây. Nhiệt Ba như nhớ ra cái gì vội nói.
Tố Tố nhanh nhảu đáp rồi lui ra. Trả lại ko khí thanh tĩnh cho hồ Hoàn Hương.

- Haha! Là vương phi sao? Một giọng nói lanh lảnh vang lên.
- À. Thì ra là Quan Hiểu Đồng muội muội. Giọng Nhiệt Ba lạnh đi khiến người xung quanh ko khỏi cảm thấy ớn lạnh.
- Tham kiến vương phi! Nàng ta cúi xuống hành lễ
- Đứng lên đi. Sao hôm này lại dở chứng tới đây?
- Ầy, ko có. Muội là cố tình đến thăm tỷ!
Hiểu Đồng nói
- Vậy thì xin lỗi. Giờ ta bận rồi. Ko có thời gian nói chuyện với ngươi.
Đoạn, nàng bỏ đi luôn.
Hiểu Đồng bị ăn bơ liền tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại. Vặn vẹo đến cả kinh.
- Vương phi! Mân Tô đến rồi. Tố Tố hành lễ với Nhiệt Ba rồi nói.
- Vương phi cho gọi nô tài! Mân Tô là nô tài thân cận bên cạnh Lộc Hàm.
- Tối nay ngươi ko cần hầu hạ chàng. Để ta lo. Nhiệt Ba vừa nói vừa suy nghĩ ko biết đag toan tính điều gì
- Chuyện này.. Mân Tô còn chần chừ nói
- Ko sao. Ta sẽ nói lại với chàng sau. Nhiệt Ba ngắt lời Mân Tô
- Vậy nô tài xin lui. Mân Tô cũng ko nói gì xin lui
Tối hôm đó...
- Mân Tô! Lộc Hàm gọi
- Chàng ko cần gọi. Ta cho hắn bay xa rồi. Nhiệt Ba nói. Có vẻ nàng đợi hắn quá lâu đâm ra ngủ quên.
- Nhiệt Ba sao lại tới đây? Lộc Hàm nhàn nhạt hỏi
- Ta tới chơi ko đc sao? Hay chỉ có Hiểu Đồng mới đc tới đây? Nhiệt Ba chu môi nói
Lộc Hàm kéo Nhiệt Ba lại, cho nàng ngồi vào lòng. Cằm cũng tự giác đặt lên vai nàng.
- Ko phải như thế. Dạo này do gần tết, giặc ở biên cương cũng đang làm loạn. Viên tướng Mạc Cảnh Kỳ đã lên tiếng nhưng chưa ai đồng ý. Lộc Hàm thở dài nói
- Vốn định là ca ca của Hiểu Đồng sẽ đi. Nhưng Mạc Cảnh Kỳ lại lên tiếng nên mọi việc vẫn đag chần chừ. Lộc Hàm nói tiếp
- Hắn nói thế nào? Nhiệt Ba hỏi
- Hắn đề nghị cho hắn đi đánh giặc.
- Có phải Mạc Cảnh Kỳ đã từng phản quốc.? Nhiệt Ba hỏi
- Ừ! Hắn đã từng nhưng vì công lao trước của hắn mà ko chém đầu. Nay hắn đòi lấy công chuộc tội
- Cho ca ca của Hiểu Đồng đi đi. Mạc Cảnh Kỳ đã từng phản quốc. Vậy tại sao lại còn tin tưởng hắn.
- Hắn là lấy mạng của hắn ra thề! Lộc Hàm khó xử nói
- Hắn mà phản quốc nữa thì sao? Một mạng của hắn mà lấy đc Đại quốc to lớn này thì bõ bèn gì? Đằng nào sau khi thông đồng bán nước mà họ chẳng giết hắn để đề phòng hắn phản lại họ sao? Vậy nên ko nên tin hắn! Nhiệt Ba từ tốn giải thích
- Haha! Nói rất hay. Quả nhiên là vương phi của Lộc Hàm. Một nam nhân mặc Long bào tiến vào. Theo sau là hai người. Một người là Tuấn Khải vậy người còn lại hẳn là Thái tử Lộc Nhân.
- Phụ thân
- Tham kiến hoàng thượng! Nhiệt Ba cúi đầu hành lễ.
- Miễn lễ! Rất khen cho vị vương phi tài ba.
- Thần ko dám nhận lời khen này! Nhiệt Ba nở nụ cười nhạt trả lời
- Phụ thân có gì muốn nói? Lộc Hàm hỏi
- Ta đến bàn về chuyện này! Nhưng xem ra ko cần bàn nữa rồi. Cứ nghe theo Nhiệt Ba đi!
- Chuyện này! Nữ nhân ko đc tham gia vào việc triều chính. Nhiệt Ba chỉ là góp ý! Nhiệt Ba nhàn nhạt trả lời
- Biết vậy là tốt! Nhưng ý kiến rất hay. Cứ nghe theo Vương phi đi! Thái tử im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Vậy cứ thế đi! Ta cũng thấy buồn ngủ rồi! Lộc Hàm cũng gật đầu đáp
- Vậy nghe theo Nhiệt Ba! Lộc đế cười rồi hồi cung.
Lúc này chỉ còn Nhiệt Ba và Lộc Hàm ở lại.
- Ưm.. Ta buồn ngủ rồi! Ta về đây! Nhiệt Ba ngáp rồi quay đi định trở về.
- Ở đây ngủ với ta đi! Lộc Hàm giữ tay Nhiệt Ba lại, rồi thuận đà bế về giường.
Hai người đi ngủ. Ngủ theo đúng nghĩa của nó.
-------------------------
Mất tích mấy ngày qua giờ mị đã trở lại rồi.
Yay. Cuối cùng thì cũng đến những ngày thảnh thơi của mị.
Haizzz. Lúc này thực sự là mị bị bí ý tưởng. Chả nghĩ đc gì cả. Đâm ra lười viết truyện. Ai có ý tưởng làm ơn giúp mị với.
.
.
.
.
.
Hết rồi
.
.
.
.
.
.
Hết thật rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã bảo hết rồi mà còn cố kéo xuống. Thiệt tình hà. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro