Chap 19 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhắc trước là có H rồi nhé. Dị ứng mau click ra. Đừng để mất máu. Mặc dù là H nhẹ ( theo mình là như thế ) nhưng với các chế ăn chay thì mị ko biết.
----------------------------------
Trong một vương phủ có một vương phi đang nhàn rỗi nằm lên đùi ai đó, nhâm nhi bánh, chân đung đưa, ung dung tự tại.

Một vị vương gia nào đó căm hận tính thê nô. Ko biết chọc giận nàng cái gì, hôm nay nàng bắt hắn phải làm" Tố Tố" một ngày

- Vương phi, người làm thế có ác quá với vương gia ko??  Tố Tố hỏi
- Đúng đó. Vô cùng ủy khuất ta nha! Vị vương gia nào đó mắt long lanh, mặt ủy khuất nói
- E hèm. Đừng có giở mỹ nam kế với ta nha! ~ vị vương phi nào đó mặt ko biến sắc nói.
- Hơ! Mau đi thỉnh an thái hậu! Hôm nay sinh thần người.
- A. Ta quên mất. Nhiệt Ba la lên nói
- Vậy còn ko mau. Lộc Hàm nói
- Ngươi mau đi trước. Ta phải chuẩn bị quà! Nhiệt Ba nói, đoạn đẩy Lộc Hàm đi.
- Ta cũng phải chuẩn bị quà. Lộc Hàm nhớ ra điều này liền chạy vội đi.

2 canh giờ sau...
- Nhiệt Ba, ta đến đón nàng đi. Lộc Hàm nói
- Mau, lại đây ta cho ngươi xem cái này. Nhiệt Ba vẫy tay gọi Lộc Hàm.
- Nàng làm bánh sinh nhật??
- Đúng a~
- Có ăn đc ko?
- Ko ăn đc cái đầu ngươi. Nhiệt Ba gõ nhẹ đầu Lộc Hàm
- A. Nàng làm ta đau chết đi đc. Lộc Hàm xoa đầu nói
- Đáng đời.
- Nhanh lên sắp muộn rồi.
- Ừ. Ta quên mất. Đi mau lên
Hoàng cung...
- Thái hậu, nhị vương gia đã đến. Hân Tịnh nói
- Mau cho nó vào! Ỷ Lan thái hậu nói
- Thái hậu! Lộc Hàm nói
- Tiểu Địch lại đây! Ỷ Lan lập tức bơ Lộc Hàm
Lộc Hàm bị bơ liền đen mặt. Hừ. Ko ngờ có ngày lại bị cho ăn bơ cao cấp.
Hỏi thăm vài ba câu rồi Lộc Hàm xin cáo lui. Hai người đi dạo quanh ngự hoa viên.
- Lộc Hàm ca ca! Từ đằng xa có một bóng người  nhỏ nhắn chạy lại ôm Lộc Hàm.
- Uyển Tâm Giao. Lộc Hàm ngỡ ngàng nói
" thì ra là Tâm Giao, cháu của Uyển Tâm hoàng hậu. Ai ở đây đều biết ả có tình cảm với Lộc Hàm. " Nhiệt Ba thầm nghĩ.
- Ha. Là Địch Lệ Nhiệt Ba à?? Tâm Giao nhàn nhạt nói
Từ trước giờ hai người đã có mối thù sâu nặng. Chỉ vì một người. Chả cần nói ai cũng biết là ai.
- Ta nói chuyện riêng với Hàm ca ca một chút đc ko? Tâm Giao nói với Nhiệt Ba.
Nhiệt Ba ko trả lời mà chỉ gật đầu, tự giác tránh ra một bên.
Hai người này ko biết nói gì một lúc sau Lộc Hàm đi ra, kéo Nhiệt Ba hồi phủ.
-----------------------
- Nhiệt Ba này.! Nàng...
- Hừ! Lộc Hàm chưa nói hết câu Nhiệt Ba đã hừ lạnh.
- Mau khai ra, lúc nãy hai người nói gì?  Nhiệt Ba đen mặt hỏi
- Ko có nói gì cả! Lộc Hàm phủi sạch
- Đừng có giả nai! Ko nói gì mà mặt chàng hớn hở thế kia.
- Haha! Hóa ra là.. Lộc Hàm nói nửa chừng.
- Ko có ta ko có ghen. Chỉ tiện hỏi thôi. Nhiệt Ba lắp bắp nói
- Ta đã nói gì đâu. Lộc Hàm ngây thơ nói
Ách.. Biết mình thẹn quá hóa giận, Nhiệt Ba chuẩn bị chạy đi.
Ơ. Sao mãi mà ko chạy đc nhỉ? Nhiệt Ba suy nghĩ.
Á... Nhiệt Ba vừa quay lại thì phát hiện gương mặt yêu nghiệt phóng to ra trước mắt.
Nhân cơ hội Nhiệt Ba ko để ý, Lộc Hàm bế cô lên, tiến tới giường.

Đặt Nhiệt Ba xuống giường, Lộc Hàm nhanh chóng chiếm môi cô, đặt một nụ hôn như vũ bão xuống môi cô.
Nhiệt Ba mơ màng đáp lại nụ hôn của Lộc Hàm.
Ko biết từ lúc nào, y phục hai người đã đc cởi ra, hai thân thể sát lại nhau, nhiệt độ cơ thể tăng lên ầm ầm.
- Ưm.. Nhiệt Ba khẽ rên.
- Ưm.. Ta nóng ô~~
- Gọi Hàm đi.
- Ưm.. Hàm ta nóng.. Ngô~
Tay Lộc Hàm xoa nắn  cái bánh báo, một bên ngậm lấy, mút nhẹ.
- Ta cảm thấy ngứa.. Nhiệt Ba nỉ non- Ta muốn..
Lộc Hàm hai hay vuốt ve cơ thể Nhiệt Ba hỏi - Muốn gì?
- Ta muốn Hàm. Nhiệt Ba vừa nói mặt đỏ lên.
- Đc. Ta cho nàng. Lộc Hàm nói rồi tiến vào
- aaaaaaa. Đau quá. Mau đi ra cho ta
- A. Nàng bảo ta vào bây giờ lại bảo ta ra. Ko đc đâu bé à! Lộc Hàm nói nhỏ
Qua một lúc sau Nhiệt Ba nói - Ưm.. Hàm, động một chút.
Thế là trong phòng Nhiệt độ vẫn tăng cao nữa.
Sau vài lần cao trào, Nhiệt Ba đã ngất, Lộc Hàm mới dừng lại, nỉ non nói - Ta yêu nàng.
Nhiệt Ba mơ màng đi vào giấc ngủ, nghe thấy Lộc Hàm nỉ non nói khóe môi liền cong lên một vầng trăng đẹp đẽ.
Lộc Hàm cũng đi vào giấc ngủ, trong mơ còn gọi tên - Nhiệt Ba.
----------------------------
Haizzzz. Cuối cùng cũng xong một đoạn H nhẹ. Đấy là còn nhẹ mà cũng mất đến 2 tiếng liền.

Sắp đến giai đoạn mặt dày vô sỉ của Lộc Hàm và sủng lên mây.

Từ giờ toàn ngọt ko hà. Ahihi. Chả thích ngược tí nào cả. Chỉ thích ngọt. Mà hôm nào ra đường bị đâm đầu vào đâu đấy thì về sẽ viết ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro