Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinapham2809 chap này của nàng.
----------------------------------------

Hạ qua, thu tới, bụng Nhiệt Ba cũng lớn dần. Hôm nay là một ngày bình thường nếu không có Quan Hiểu Đồng.

Sáng sớm bảnh mắt ( thực ra là gần trưa. Đối với Nhiệt Ba thì rất sớm ) Quan Hiểu Đồng đã đến chỗ Nhiệt Ba náo loạn.

- Nhiệt Ba, muội đến thăm tỷ này. Vừa vào đến cửa, nàng ta đã la lối om sòm.

- Tố Tố mau ra xem ai! Nhiệt Ba thấy ầm ĩ liền kêu Tố Tố ra xem.

- Ta dụng ý đến thăm tỷ tỷ. Đặc biệt mang theo một thứ. Hiểu Đồng tự nhiên bước vào.

- Làm phiền muội muội rồi. Ko cần phải làm như thế. Nhiệt Ba nở nụ cười đúng chuẩn xã giao.

- Muội còn mang cho tỷ tổ yến. Rất tốt. Mau thư. Nói rồi nàng ta sai người lấy vào.

- Ko cần gì nhiều. Đến là đc rồi. Nói rồi nàng lại nghĩ " ko biết là nàng ta nghĩ gì ".

- Mau ăn thử đi. Hiểu Đồng giục.

Thấy nàng ta có ý định đợi nàng uống xong mới đi nên nàng đành liều vậy. Có gì cầu thần linh phù hộ a~~

- Ta xong rồi. Có thể về đc rồi chứ???

- Đc. Muội về. Hiểu Đồng nói.

- Tố Tố, mau điều tra về bát canh này. Nhiệt Ba nói.

- Nô tỳ tuân lệnh. Tố tố lui đi.

Lúc sau, Tố Tố quay lại. Đi theo sau còn có một vị thái y.

- Vương phi, đã điều tra đc rồi. Tố Tố nói

- Bẩm vương phi, trong này có tần hương ( ta tự bịa đó ) nếu cho người có thai, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu dùng lâu thai nhi sẽ bị chết trong bụng. Vị thái y già nói.

- Đc rồi. Lui ra. A. Đợi đã. Mau đến gọi vương gia. Nhiệt Ba nói với hai người.

" Hừ!  Rất cao tay. Nhưng muốn hại nhi tử của ta, còn phải xem ta có cho phép không đã. " Nhiệt Ba nghĩ.

- Nàng có gì gọi ta?? Hay là nhớ ta à?? Lộc Hàm nói.

Tiếng nói của Lộc Hàm làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhiệt Ba.

Ting... Ting. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nhiệt Ba.

- Oa.. Híc.. Híc. . Lộc Hàm. Có người muốn hại bảo bối của chúng ta. Nhiệt Ba lao vào ôm Lộc Hàm khóc.

- Hả!? Ai dám đụng đến bảo bối của ta?? Lộc Hàm nghe vậy tức giận hỏi.

- Nhưng mà.... Nhiệt Ba ấp úng. Ai cũng đc nhưng Quan Hiểu Đồng là người Lộc Hàm thích.

- Nói đi! Đừng làm ta lo lắng. Lộc Hàm nói.

- Nhưng nếu là người chàng yêu thì sao?? Nhiệt Ba mắt long lanh hỏi

- Ta chỉ yêu có mik nàng thôi! Lộc Hàm xoa đầu Nhiệt Ba.

- Sáng nay, lúc ta đang ngủ, Quan Hiểu Đồng có đến đây, mang cho ta một bát tổ yến. Nàng ta bảo ta uống. Ta thấy nghi ngờ tại sao nàng ta lại tốt với ta như vậy nên cho người đi điều tra. Kết quả là trong bát đó có tần hương. Nhiệt Ba tuôn một lèo.

" Tần hương?? Đó không phải là thuốc gây sảy thai hay sao?? " Lộc Hàm nghĩ.

- Hóa ra bấy lâu nay nàng ta ác độc như vậy. Nhiệt Ba nàng yên tâm. Ta quyết đòi lại công bằng cho nàng. Lộc Hàm nghe xong tức giận nói. Đụng vào bảo bối của hắn phải trả giá thật đắt.

- Gọi Quan Hiểu Đồng đến đây cho ta. Lộc Hàm nói với Tường Lân, hậu vệ thân cận của mình.

Lúc sau, Quan Hiểu Đồng được Tường Lân đưa đến.

- Hàm, chàng cho gọi ta đến, ta rất hạnh phúc a~~Quan Hiểu Đồng biết đc Lộc Hàm gọi đến bèn rất vui. Nhưng khi thấy Lộc Hàm một thân toát ra hàn khí, nàng ta lại cảm thấy run sợ.

- Nói, tại sao lại hại bảo bối của ta?? Lộc Hàm chán ghét nói.

- Không có. Ta không có làm mà!! Hiểu Đồng chột dạ nói.

- Hừ! Vậy ai bỏ tần hương vào tổ yến rồi mang đến cho ta?? Nhiệt Ba hừ lạnh.

- Sao ngươi biết?.. Thấy mik bị thất thố Hiểu Đồng liền im lặng.

- Hừ! Ko nói nhiều. Đưa nàng ta ra đánh 100 trượng rồi cho xuống làm thường dân. Lộc Hàm ko kiên nhẫn nói.

- Ko có. Ta ko có làm mà. Chàng phải tin ta. Đừng tin con hồ ly đó. Koooooo. Hiểu Đồng bị kéo đi xa, còn nghe thấy tiếng la thất thanh.

- Làm thế có nặng lắm ko?? Nhiệt Ba nghe thấy hình phạt mà cũng sợ. 100 trượng đó. Không chết thì cũng ko đc bình thường.

- Không nặng. Đụng vào bảo bối của ta đều bị trả giá đắt. Lộc Hàm ôm Nhiệt Ba vào lòng nói.

- Ta yêu chàng!! Để chàng phải suy nghĩ nhiều rồi. Nhiệt Ba rúc vào lòng Lộc Hàm nói.

- Vì nàng ta nguyện làm tất cả. Lộc Hàm vuốt tóc Nhiệt Ba nỉ non nói.

- Cảm ơn chàng!! Cảm ơn đã mang đến hạnh phúc cho ta. Nhiệt Ba cảm động nói.

- Nàng đối với ta ko cần phải nói cảm ơn. Lộc Hàm cưng chiều nói. Trong mắt chưa bao nhiêu là sủng nịnh dành cho Nhiệt Ba.

Hai người họ ôm nhau, đứng dưới bóng chiều tà. Một cảnh đẹp hiếm thấy. Bóng dáng của một gia đình nhỏ.

-----------------------

Haha. Ta đã căt đi giây phút yên bình của họ. Ta thật là có tâm a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro