Chap 23: end phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba thức dậy. Các hoạt động vẫn như ngày thường. Chỉ còn 1 tháng nữa, một sinh linh bé nhỏ đã chào đời.

Lộc Hàm vì thế mà chuyển cô tới chỗ hắn. Hàng ngày, thượng triều xong liền quay về ngay với Nhiệt Ba.

Hôm đó, buổi sáng trong lành, Nhiệt Ba đang đi dạo với Lộc Hàm. Chỉ còn 15 ngày nữa baby sẽ chào đời.

- Lộc Hàm này, nếu một ngày, chàng có quay lại thời hiện đại, chàng có quên ta ko? Nhiệt Ba bỗng nắm tay Lộc Hàm hỏi.

- Nàng ở đâu, ta sẽ ở đó. Chúng ta mãi mãi không rời. Lộc Hàm khẽ nắm tay Nhiệt Ba nói.

- A. Lộc Hàm. Đang nói chuyện, bỗng Nhiệt Ba hét to.

- Nàng sao vậy? Thấy Nhiệt Ba hét lên, Lộc Hàm hỏi.

- Sắp sinh rồi, mau gọi bà đỡ. Tố Tố bên cạnh thấy vương gia còn chậm trễ liền nói Mân Tô bên cạnh.

- Hả! Ta tưởng còn những 15 ngày cơ mà. Lộc Hàm tròn mắt nói.

- Đó chỉ là dự tính thôi vương gia ạ! Tố Tố giải thích cho vị vương gia.

Trong phòng sinh...

- AAAAAAAAAAAAA. LỘC HÀM TA HẬN CHÀNG. TA KO MUỐN ĐẺ NỮA. ĐAU QUÁ. AAAAAAAAA. Nhiệt Ba hét to.

Lộc Hàm ở ngoài nghe Nhiệt Ba la mà đau xót không thôi.

Vài canh giờ sau.....

- oe, oe, oe. Tiếng trẻ con phát ra từ phòng sinh.

- Vương gia. Là một đôi long phụng. Bà đỡ từ trong phòng sinh chạy ra.

- Chúc mừng vương gia. Mọi người có mặt ở đó đều vui vẻ chúc mừng Lộc Hàm.

-------------------

Ngày hôm sau, cả đại quốc đều vui mừng trước tin vương phi đã hạ sinh cho Nhị vương gia Lộc Hàm một đôi long phụng.

Một tháng sau, ngày đầy tháng của đôi long phụng. Đại quốc một lần nữa ngập trong vui mừng.

5 năm sau...

- Mẫu thân, người mau qua đây chơi với An nhi đi. Giọng nói non nớt phát ra từ miệng xinh của một nam hài.

Lộc An. Con trai của Lộc Hàm.Tỷ tỷ của Lộc An, Lộc Tiểu Hân. Hai đứa trẻ vô cùng thông minh. Đặc biệt vô cùng thích chơi với Tuấn Khải.

- Mẫu thân, mau xem Tiểu Hân mang gì về cho người này. Lộc Tiểu Hân chạy lại chỗ Nhiệt Ba, tay cầm theo một bó hoa oải hương.

- Hân nhi, ta đã nói con bao nhiêu lần rồi, tại sao lại con lại luôn nghịch bẩn vậy?? Nhiệt Ba thấy Tiểu Hân áo bị bẩn liền quở trách.

- Mẫu thân đừng trách tỷ tỷ. Là con rủ tỷ tỷ đi. Lộc An lên tiếng.

- Thôi đc rồi, lần sau không được nghịch bẩn như vậy nữa. Mau vào ăn điểm tâm. Nhiệt Ba cười hiền.

- Phụ thân. Lộc An thấy Lộc Hàm liền chạy ngay tới.

Lộc Hàm vừa đi vào liền thấy có một cục bột nhỏ chạy lại phía mình. Theo quán tính liền dang tay đón lấy cục bột đó.

- Lộc An của ta. Con hôm nay có ngoan không?? Lộc Hàm bế cục bột lên hỏi.

- Con rất ngoan a~. Lộc An chu mỏ nói.

Lộc An đc thừa hưởng nét đẹp từ Nhiệt Ba. Còn Lộc Tiểu Hân tất nhiên là đc thừa huthừa hưởng nét đẹp của Lộc Hàm rồi.

- Nhiệt Ba. Mấy ngày không gặp ta thật nhơ nàng! Lộc Hàm đặt Lộc An xuống liền như đứa trẻ sà vào lòng Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba trán đầy vạch hắc tuyến. Rõ là sáng nay họ còn khụ...khụ. ( tg: hừm. " đỏ mặt" cái này mang tính chất riêng tư)

- Đc rồi, đừng trẻ con nữa. Mau vào ăn điểm tâm đi. Nhiệt Ba nhẹ giọng nói.

Thế là một nhà bốn người ngồi ăn. Tiếng cười không ngừng nghỉ. Liệu họ có đc hạnh phúc như thế không?? Người ta thường nói bình yên trước giông bão mà. Cũng có thể họ sẽ đc hạnh phúc mãi mãi. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Hết phần 1

--------------------

Đã hết phần 1 rồi. Cuối cùng cũng xong phần 1. Mị đã lên bản thảo của phần 2 rồi. Chắc chắn sẽ ra mắt trong tháng này.

Thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ mị trong suốt thời gian qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro