Phần hai: chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba mệt mỏi lết thân xác về KTX. Cô đi ngang qua phòng học nhạc. Nhìn chiếc đàn piano ở đó, lòng cô lại trùng xuống.

Ngày đó mưa to, cô nhìn thấy anh ngồi đó đánh đàn. Anh hát một bài hát rất buồn. Bài hát cô đơn. Anh nói, khi anh hát, là lúc anh thấy cô đơn. Anh gửi tâm tình của mình vào bài hát đó.

Nhiệt Ba nhẹ nhàng bước tới bên chiếc đàn, ngồi xuống. Nhẹ nhàng cất lời:

" Trái tim của em rất đau.
Chỉ muốn buông tình ta đây
cho đến giờ chẳng ai biết em tồn tại.
Những lần chào nhau bối rối, người vên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng.
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng.
Chỉ vết thương sâu một chút thôi anh à!.
Ngày anh tìm đến em tin anh thật lòng yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện.
Lầm em quá yêu nên quáng nên yêu lầm.
ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm."

Bài hát kết thúc. Cô buông nhẹ phím đàn. Cười nhẹ một cái, cô bước ra khỏi phòng học nhạc. Cô nên về KTX rồi. Trời tối lại, như sắp đổ một cơn mưa.

Mưa cũng tốt. Nó làm trôi đi những nỗi buồn của cô. Cô thích mưa. Cô thích cảm giác đc ngồi bên hiên nhà ngắm mưa, đọc một cuốn tiểu thuyết.

Cô là vậy đấy. Tại sao cô thích mưa? Vì nó giống cô. Nó rất ít xuất hiện. Cô cũng vậy. Cô không thích bị gò bó. Cô yêu tự do. Thích xuất hiện lúc nào cũng đc. Như cơn mưa, không cần phải báo trước cho một ai.

Từ khi cô bước vào cho đến lúc cô đi ra, Lộc Hàm đã thu lại hết hình ảnh của cô. Anh lại nhớ về ngày mưa hôm đó. Lần đầu anh gặp cô.

Về đến KTX cũng đã là chuyện của 2h sau. Do khi vừa bước ra khỏi phòng học nhạc thì trời đổ mưa. Phải đợi khá lâu thì mưa mới tạnh.

Khẽ mở cửa, cô chắc giờ này Na Trát đã đi ăn. Cũng gần 20h rồi. Cô tắn rửa rồi leo lên giường ngồi. Vớ đại một quyển ngôn tình lấy về đọc. Thất tịch không mưa. Hừm. Thấy giới thiệu khá hay. Thôi thì đọc thử vậy.

Đúng là hay thật. Nó khiến cô rất cảm động. Lại nhìn quyển lịch trên bàn. Sắp đến ngày bình chọn nữ thần. Cô nên chuẩn bị một số thứ thôi. Nhưng mà hiện tại cô có rất ít đồ dạ hội. Nên đi mua. Dù gì mai cũng là chủ nhật. Rủ thêm Na Trát cùng đi nữa.

Cạch... Cửa phòng mở. Na Trát đã về.

" Ô. Na Trát đại nhân đã về." Nhiệt Ba nghe tiếng mở cửa liền quay lại. Nhìn thấy Na Trát liền nói.

" Ừm. Tớ về rồi." Na Trát nói.

" Mai đi shopping với tớ không?"

" Mi tự đi đi. Ta rất mệt và lười."

" Đi Đi mà đại nhân." Nhiệt Ba năn nỉ.

" thôi đc rồi. Đi thì đi. Thôi tao đi ngủ đây". Na Trát vừa nói vừa ngáp.

" Ừm. Cũng muộn rồi. Ngủ ngon." Nhiệt Ba nhìn đồng hồ rồi nói.

" Ngủ ngon " Na Trát nằm xuống giường, lim dim mắt nói.

Sáng hôm sau...

Nhiệt Ba và Na Trát cùng thức dậy. Hai bạn trẻ dắt tay nhau đi trên đường. Ai cũng nhìn hai bạn ý. Nhiệt Ba và Na Trát như hai thiên thần lạc xuống nhân gian.

Từ lúc hai người ra khỏi KTX, đã có bốn ánh mắt dõi theo họ. Nói thẳng ra là chỉ dõi theo mỗi Nhiệt Ba thôi.

Họ đi vào TTTM. Đi loanh quanh rồi chọn cho mình những bộ váy, giày dép.

Nhiệt Ba chọn:



Na Trát chọn:



Sau khi chọn đồ xong, hai người đi dạo quanh TTTM vài vòng rồi quay về.

Một ngày nữa lại trôi qua đối với Nhiệt Ba.

----------------------------&
Ta muốn hỏi ý kiến các nàng là bộ truyện này kết thúc thế nào.

Thể loại:
Np
1vs1

Kết thúc:
He
Se

Vd: các nàng chọn
He/np.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro