Chương 3 : " Ở đây, lạc lõng lắm...cô đơn lắm..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Huynh đệ tốt ? "_ Bác sĩ siêu cấp mỹ nam nhướng mày nhìn cô

- " Đúng thế, giúp tôi bao che, chúng liền làm huynh đệ tốt "

- " Bao che cô thì có lợi à ? "

- " Tất nhiên là có, chính là một người huynh đệ mỹ nữ siêu cấp dễ thương như tôi đây, sau này cần giúp, tự nhiên sẽ không chối từ "

- " Chỉ thế ? "

Nghe nói vậy, cô bĩu môi, cái gì mà chỉ thế ? được siêu cấp mỹ nữ cô đây coi là bạn là vinh dự lắm rồi nhé. Còn dám chỉ thế ? Chỉ thế cái rắm !

- " Không đồng ý cũng mặc kệ anh, tôi cứ khăng khăng nói không nhớ họ, anh làm gì được tôi ? Hừ ! " _ Hắc hắc, dù gì mình cũng chẳng biết họ, thế nào chả như nhau, mất trí nhớ có lợi hơn một chút thôi. giả vờ nhớ cũng chẳng chết ai được đâu nhé !

- " Vì sao phải vậy ? "

- " Cắt, cho dù có làm huynh đệ tốt cũng sẽ có ranh giới riêng của mình. Anh vừa chạm đến ranh giới của tôi rồi "_ Cô kiêu ngạo hất mặt nhìn anh

- " Được "

- " Hắc hắc, tốt lắm. Như vậy mới là bé ngoan. Được rồi, babe tên gì nào ? "

- " Trương Dĩnh Hạo " _ Siêu siêu siêu cấp mỹ nam nhướng mày nhìn cô như tìm được một vật thú vị


Trương Dĩnh Hạo ? Cô bĩu môi liếc mât nhìn hắn, tên xấu bỏ mẹ. Nhưng mà tên này nghe quen nhỉ ? Để xem lại trong truyện có xuất hiện chưa ta ?


Nhíu mày lục soát trí nhớ rồi trợn mắt....Trương Dĩnh Hạo.... .Trương Dĩnh Hạo....Dĩnh Hạo....Dĩnh Hạo....


Lục soát một hồi.....vẫn là không nhớ được gì cả ._.


Trí nhớ cô không tốt đến vậy ư ?


Hay là lướt lướt trang vô tình nhìn thấy thôi ta ?


Dẹp dẹp, bỏ đi. Tới đâu hay tới đó, chậc chậc. Từ giờ có lẽ cô sẽ ở thế giới này mãi....


Có lẽ là không quay về được....


Vậy nên, phải sống tốt ở thế giới này thôi....


Dù gì cũng chẳng có gì phải lo mà nhỉ ? Hắc hắc


Chỉ là....cô nhớ bố...mẹ quá...


Ở đây, lạc lõng lắm....cô đơn lắm....


Nếu cố đột nhiên biến mất như vậy, mẹ có lẽ là lo lắng đến chết đi ?....


Ác quá >< cô không muốn thế này chút nào....


Thôi thôi, bỏ đi....nghĩ nhiều làm gì ? Mọi chuyện...có lẽ...sẽ tốt thôi.


Không tệ như mày nghĩ đâu Hy !


Cô phải sống tốt ở thế giới này..


Mất trí nhớ có lẽ là biện pháp rất tốt để rời khỏi đôi cẩu nam nữ đó nhỉ ?


Mà giờ tự nhiên thấy lạ, vì sao cô đọc truyện thể loại nữ phụ thì thấy toàn mấy cái lí do như tôi đã dùng thân xác của cô thì nên trả lại một thứ gì đó ? Tôi sẽ trả thù cho cô ? Hờ, vì sao phải trả thù nhỉ ? Sống cho mình thật tốt còn chưa được, làm mấy chuyện trả thù vớ vẩn đó làm gì ?


Hà hà. Thôi thôi, kệ đi. Truyện làm sao giống đời thực được ? Đa số cô đọc toàn là chết rồi mới xuyên về, nên chắc là trả thù giúp vì đã cho mình thân thể để sống tốt đi ? Nhưng mà cô có chết đâu, ngủ một đêm thức dậy liền bị như vậy. Có khi ngược lại, nữ phụ chết rồi đổi hồn cho nhau không ?


Aaaa, ghê quá, dẹp dẹp. Nghĩ nữa bố tát chết bây giờ.


Nhưng mà, nếu thật sự là đổi hồn cho nhau....


Lạc Khả Hy, cô liệu mà đối tốt với bố, mẹ tôi....


Nếu không, lỡ có một ngày tôi có thể về...tôi không dám chắc là cô sẽ chẳng có chuyện gì đâu.


Theo lý mà nói chính là cô cướp thân xác của tôi. Tốt thôi, cho cô mượn đỡ thể xác của tôi, để cho cô biết về thế giới của tôi...có lẽ cô sẽ bớt ngu hơn một chút.


Như tôi đã nói, chỉ là cho mượn thôi, tôi...sẽ tìm mọi cách để trở về.....có thể đưa tôi tới đây...chắc chắn cũng có thể đưa tôi về nhà....


Khẽ nhắm mắt, khép lại những dòng suy nghĩ. Rồi dần chìm vào giấc ngủ mà quên mất rằng....có người vẫn đứng mà nhìn cô từ nãy tới giờ..


Trương Dĩnh Hạo đứng đó nhìn cô, lặng lẽ mà nhìn cảm xúc của cô thay đổi, cho dù ngoài mặt vẫn là không có gì, nhưng trong đôi mắt của cô, anh thấy được sự lạc lõng, cô đơn trong đôi mắt đó.


Cô, đã từng xảy ra chuyện gì sao ?


Vì sao cô lại u buồn đến vậy ?


Rồi anh chợt giật mình với những gì mĩnh vừa nghĩ. Anh như vậy là đang quan tâm một cô gái chỉ vừa mới quen biết ư ?


Thôi đi, chắc là vô tình nghĩ đến thôi. Nhìn cô một lúc rồi lấy một mẫu giấy nhỏ trong túi ra, viết vài dòng ngắn rồi nhét vào tay cô. Rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, đóng nhẹ cửa lại.


Anh đi đến chỗ " gia đình " cô đang ngồi. Hạ Ngọc Tranh thấy anh đi tới thì liền đứng dậy, đi nhanh tới với vẻ mặt lo lắng

- " Bác sĩ, con gái tôi không sao chứ ? Nó thật sự bị mất trí nhớ à ? "


Anh khẽ cúi đầu cháo một cái rồi nói

- " Thật sự là đã bị mất trí nhớ do rối loạn một chút. Nhưng bác đừng lo, đây cũng chỉ là tạm thời bị mất trí nhớ thôi, nhưng thời gian hồi phục thì không xác định được "


- " À, bác đừng lo lắng, thật ra ngoài bị mất trí nhớ thì tất cả đều bình thường, không có gì tôn hại cả. Mọi người quan tâm, chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút. Có lẽ sẽ nhớ lại được nhanh hơn "


Nói rồi anh lại xem đồng hồ, cúi chào " cả nhà " rồi tạm biệt


- " Xin lỗi, tôi có việc rồi. Cô ấy đã ngủ rồi, tôi nghĩ mọi người nên ở lại chăm sóc cô ấy "_ Cúi chào một lần nữa rồi anh xoay người đi thẳng


Hạ Ngọc Tranh nghe thấy được ngoài bị mất trí nhớ thì không bị gì tổn hại thì yên tâm hơn một chút nói

- " Được rồi, ba bố con về đi, mẹ ở đây chăm sóc Hy Nhi là được rồi "


- " Được không ? Hay con ở lại với mẹ ? " Lạc Minh Khanh nhíu mày nói.


- " Không cần đâu, có mẹ ở đây là được rồi, mai ba bố con cũng phải đi làm, về nghỉ sớm một chút. Mẹ vào với Hy Nhi đây "_ Bà vỗ vai Lạc Minh Khanh nói rồi xoay người đi về phía phòng bệnh của Lạc Khả Hy.










Được không mọi người ? Vì sao ta cứ thấy chap này dở dở ấy nhỉ ? ><

Cơ mà xin lỗi vì đến giờ mới viết nhé ^^ mấy bữa trước bận, hôm qua định viết mà lười nên bây giờ ta mới viết được, hiahia :3


Ừm, một tuần ta sẽ ra 2 chap nhé ^^


Mọi người ủng hộ /-\










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro