Chương 1: Xuyên vào tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng XX năm 20XX

Một thiếu nữ đang nằm ngủ trên giường bệnh với những cây kim đâm vào làn da trắng trẻo mịn màng khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật thương tâm, thân hình bốc lửa khuôn mặt thì chậc chậc ngay cả từ quốc sắc thiên hương không sánh bằng cộng với hương thơm cơ thể nhẹ nhàng, dịu mát không ai có thể cưỡng được nó.

Đôi lông mi phượng ngài dần dần hé ra có thể thấy được đôi mắt trong suốt đó ai nhìn vào sẽ bị mê hoặc còn không là bị cuốn hút . Thấy đứa con tỉnh người phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ được khuôn mặt tuyệt mĩ bao người ghen tị đôi môi rung lên và nhẹ nhàng cất tiếng:

''Con có thấy trong người mình đỡ chưa?'' Bà lo lắng sợ con mình sẽ đụng vết thương nặng hơn

Người con gái đó nhìn xung quanh và dừng lại ngay người phụ nữ mà im lặng quan sát. Sau một hồi mới cất giọng thiên thần lên nghe mà rung động con tim:

''Bác là ai? Đây là đâu?'' Cô không nhớ là mình có người mẹ dung nhan khuynh thành mức vậy

''Mẹ là mẹ con đây mà. Bác sĩ ơi làm ơn tới đây'' Phu nhân hốt hoảng gọi bác sĩ tới khám cho con gái yêu của mình

Sau n thời gian bác sĩ đưa ra kết luận là mất trí nhớ còn cô thì đang hoang mang giờ đầu tiên phải lấy lại bình tĩnh cô nhớ là hôm qua cô đọc truyện rồi vô tình đổ lên máy tính. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng cô đành phải chấp nhận sự thật là cô đã xuyên không. Hên là cô nói vậy chứ không thì chắc mọi người nghi ngờ mất

''Con nhất định là bị người ta hại ra nông nổi này mà để mẹ về mẹ sẽ điều tra ra'' Phu nhân nổi đóa lên làm sao có thể ăn ngon ngủ yên khi con mình bị người ta hại ra nông nổi vậy

Cô giờ mới nhận ra sự hiện diện của người mẹ của ''cô'' này mới ho khụ khụ vài tiếng nói:

''Mẹ ơi không sao đâu là con không cẩn thận mới ra như vậy. Mẹ với con về nhà đi'' Cô thực sự không muốn ở lại nơi này vì ở đây cô có linh cảm xấu cho lắm tốt nhất là về cho an toàn

''Được mẹ sẽ đi ra thủ tục cho con xuất viện'' Phu nhân than thở nhưng đứa con yêu mình đã không muốn ở đây thì phải chiều thôi. Haiz ai bảo bà quá yêu con chi

Cô thở phù một cái làm sao bây giờ bạn trai cô còn ổn không khi cô không còn bên kia nữa. Tách...Tách cô khóc thật đau cô nhớ những ngày cô với anh bên nhau quá

''Em khóc như đứa con nít quá'' Một giọng chàng trai cất lên

Cô nhìn lên thì trước mắt cô là một chàng trai thanh tú nếu người này ở bên thế giới cô thì chắc chắn lũ con gái sẽ nổi tính háo sắc mất

''Em không biết anh sao?'' Chàng trai thất vọng

''Tôi lần đầu tiên gặp anh mà'' Người này bị sao vậy định thấy sang bất quàng làm họ chắc tôi không dễ lừa vậy đâu

''Em là Bé còn anh là Cá em nhớ không chính em đặt biệt danh đó'' Chàng trai từ từ giải thích

Cô bắt đầu hồi tưởng lại và chạy tới ôm anh mà nước mắt cứ trào ra làm lem đi bộ áo

''Hức...hức em cứ tưởng là sẽ không bao giờ gặp anh nữa'' Đầu cô dụi dụi người anh hành động này hai người làm cho người khác không thể phá đám được

''Ngốc quá anh sẽ theo em dù em ở đâu'' Anh an ủi cô

Bỗng đâu ra tiếng ''khụ'' vang lên làm cô với anh giật mình cả hai đều buông tay ra và cùng quay lại nhìn nơi mà phát ra tiếng đó

''Cả hai đứa tình tứ quá ha còn cậu kia cậu là ai mà đụng tới con tôi chưa có sự cho phép của tôi hả'' Phu nhân giả vờ ra oai hừ cậu cũng gan to ghê dám đụng bảo bối của mình khi mình không có ở đây

Anh nhận ra hình như vị phu nhân này là mẹ của bạn gái anh thì phải anh bắt đầu sửa soạn lại giống như ra mắt mẹ dâu giọng nghiêm lại:

''Dạ thưa phu nhân cháu là Ninh Hiểu Nguyệt bạn trai con của cô cháu tới đây là thăm em ấy '' Anh thấy hơi run rồi nha ngỡ đâu bác ấy không chấp nhận mình sao

Phu nhân đánh giá vị con dâu này khụ.... là con rể mới đúng giờ bà thấy con rể tương lai này tuy khuôn mặt không yêu nguyệt nhưng có vẻ tính tình cũng tốt tạm cho là 6/10 đi. Thấy mẹ mình làm khó thì lên tiếng

''Mẹ à con với anh ấy có chuyện muốn nói mẹ về trước nha'' Cô chắp tay ra vẻ xin lỗi. Làm ơn đi mẹ cho hai tụi con không khí riêng nói chuyện chứ cô bắt đầu dùng mắt chó con ra nũng nịu

Mẹ cô choáng trời ơi đây có phải là người con kiêu ngạo, chảnh, không coi ai ra gì. Haiz con bé sau khi mất trí nhớ thì khác nhưng giờ bà rất muốn ích kỉ là mong con mình sẽ như vậy mãi ,nhưng đâu có ngờ rằng Đường tiểu thư trước kia đã chết rồi thay vào đó linh hồn cô nhập vào

Cô tạm biệt mẹ rồi quay sang bắt đầu ''tra tấn'' anh bạn trai này bằng những câu hỏi khiến anh không thể nào trả lời kịp

''Đủ rồi em đừng tra tấn nữa từ từ anh trả lời cho'' Lỗ tai anh sắp không chịu nổi khi phải nghe con Bé nhỏ của anh tiếp tục hỏi nữa quá

''Anh cũng vô tình lạc vào đây nhưng trước khi lạc vào đây thì anh đã biết em chính là Đường tiểu thư nên anh hỏi thử coi có phải đó thực sự là em không ai ngờ đúng thiệt'' Anh trả lời giống như lão công phải khai ra mình đã làm gì trong thời gian đó cho lão bà

Ừm có vẻ cũng thấy hơi có lý nhưng mà mình có cảm giác là hình như không đúng cho lắm thôi kệ đi bỏ qua chuyện đó. Nhưng có lẽ trong một tương lai không xa cô chắc chắn sẽ hối hận sao lúc đó mình không hỏi rõ hơn

Đột ngột khuôn mặt Ninh Hiểu Nguyệt phóng đại lên làm tim cô đập thình thịch liên hồi rồi từ từ căn phòng dường như trở nên ám muội hơn, đang chìm sâu cảm xúc khó tả đó thì lại xuất hiện giọng nói trầm bổng nghe thật êm tai. Nhưng đối với cô thì bực mình đâu ra kẻ nào phá đám vậy để chị biết thì mai sẽ thấy được thiên đường luôn

''Nè hai người kia đang làm gì ở chốn đông người hả?'' Tiếng này là của đàn ông nhưng sao giống đang ăn giấm chua vậy chứ

Cô hận không thể lên tiếng mà nói là anh có liên quan chắc, tôi phi còn giả bộ thanh cao nữa nhìn mà ngứa con mắt đúng là đàn ông trai đẹp không có ai là bình thường cả

Anh rất ngạc nhiên khi cô Đường tiểu thư kia lại có thể nhìn anh với đôi mắt tràn ngập khinh bỉ, thờ ơ không quan tâm chứ không phải là si tình, quyến luyến nữa không lẽ cô tiểu thư này lại bỏ cuộc không thể nào mới hôm qua chính miệng cô nói là không phải Hoa thiếu gia thì không cưới

''Nè anh kia bộ anh không thấy tôi với bạn gái tôi đang nói chuyện hả'' Ninh Hiểu Nguyện bực rồi nha anh chỉ muốn có không khí bên cạnh bà xã thôi mà cũng không được hả giờ đây anh muốn xé xác tên này lắm

''Tôi chỉ là người qua đường thấy chuyện 'bất bình' mới lên tiếng 'phản đối' '' Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bực mình. Cái gì anh không phải là ăn giấm chua cô tiểu thư điêu ngoa này chứ

Hừ có tin tôi bạo hoa cúc nhà anh không? Quái thật sao căn phòng này lạnh dữ vậy lạnh rét cóng rồi điều hòa ở đây hư rồi à

''Tôi với anh không biết nhau nên đừng làm phiền nữa Ninh Hiểu Nguyệt chúng ta đi thôi'' Cô nói xong rồi nắm tay anh đi ra ngoài để lại một người đang bốc hỏa lên

-Em được lắm tôi mà gặp lại em thì đừng hòng chạy trốn hắc...hắc

Đây là một tiếng cười man rợ của mỗ nam nào đó còn mỗ nữ nhà ta không hề biết rằng mình đã làm chuyện sau này sẽ có đuôi trung khuyển bám theo mình












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro