Chương 13: Chuẩn bị vật tư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian qua cô luôn chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị vật tư một cách tỉ mỉ. Giờ đây bước sang tháng thứ tư đếm ngược còn một tháng nữa, cô hiện tại dị năng Quang với Ám hiện tại mới được cấp 1 sơ giai, Hệ thời gian thì cô không biết làm sao để thăng cấp nhưng nên giữ bí mật vụ này thì hơn. Hệ tinh thần thì cũng được cấp 1 sơ giai nhờ vào việc kiên trì tập luyện nhưng lại không thể thăng cấp nhanh được .Dù cho cô sở hữu sáu dị năng nhưng mà càng nhiều thì lại gặp cản trở nhiều, cần nhiều tinh thạch lắm. Cô tiếc là không hề có dị năng Thủy vì mạt thế giờ nước rất khan hiến nên người có dị năng Thủy hầu hết được xem trọng

So với những người sở hữu một dị năng thì dễ thăng cấp nhiều hơn. Những người ở tận thế tương lai mà biết được chắc phải hộc máu mà chết, cô sở hữu toàn những dị năng đặc biệt và hiếm thế mà lại không thích vì nó khó thăng cấp. Đúng là như vậy nên chỉ có thể chờ tận thế lúc ấy mới có tinh thạch cô mới mạnh được.

Ở nơi nào đó có một người con gái tỉnh dậy với ánh mắt căm thù. Đường Ninh tôi hận cô vì cái gì cô trở thành cường giả mạnh nhiều người tôn thờ, trong khi tôi là bạn cô mà không thể được vì cái gì. Tôi trọng sinh rồi thì tôi phải lợi dụng điểm đó, phải nắm được cái đùi lớn là các ''Nam Thần'' của cô, tôi phải mạnh hơn cô như vậy tôi mới có cơ hội trả thù cho việc kiếp trước tôi bị nhiều người hành hạ thế mà cô lại không cứu tôi. Bây giờ tôi có Hệ Không gian rồi.....Hahaha..Ngày ấy sẽ tới nhanh thôi. Tên của cô ta chính là Lâm Tuệ Yên một địch thủ tương lai của Đường Lam Khuê

Một kẻ thù mới và lớn mạnh, cô ta sau khi trọng sinh thì thông minh rất nhiều. Bản thân không phải là bình hoa di động, nhờ vào việc đó mà cô ta tu luyện được và đã phát sinh ra dị năng Băng và Hỏa. Nội trong tháng thứ 4 mà cô ta lại tiến bộ không ít và cô ta cũng đã thu thập được Hoa Vô Lương trong lần gặp nhau khi giao dịch mua đồ và Diệp Bích Thiên vì bản thân là giáo sư nên cô ta có thể tiếp cận dễ dàng. Dù giờ hai người chưa tới mức yêu nhưng hai người họ cũng đã nảy sinh sự hứng thú và có cảm giác yêu mến trong đó. Đó chính là do cô ta phải tạo bộ mặt tính cách y chang Đường Ninh thể hiện trong tận thế giống nhau, cô ta cảm thấy may mắn khi đã theo Đường Ninh một thời gian lâu và cô ta chắc rằng đã nắm được tâm hai người bọn họ. Giờ cô chỉ cần thời gian là sẽ đánh bại ả ta mà thôi, cô thật phấn khởi khi nghĩ tới việc ả phải quỳ xuống cầu xin mình

Rất tiếc đánh giá sai rồi nữ chính luôn tìm được đường sống trong cái chết và cũng không ngây thơ và thiện lương đâu. Nữ phụ trọng sinh hắc ám PK nữ chính cường, oa~ hấp dẫn lắm đấy nếu nữ phụ ngu xuẩn mà đấu thì đa số chỉ toàn bị đánh SML thôi.

Lâm Tuệ Yên chìm trong nỗi căm thù hận không thể nuốt cô ta thì bên phía đó Đường Ninh đang trên đường gặp Lam Khuê. "Hắt xì.. " Ai nhắc mình thế Đường Ninh cảm thấy kì lạ trời đâu có lạnh đâu sao tự nhiên lại hắt xì khiến cô tưởng mình bị cảm rồi. Ai da giờ phải đi tìm chị thôi. Dạo gần đây mình luôn linh cảm không lành mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, điều mình nghĩ đầu tiên là bảo vệ chị

Cô mỉm cười nhẹ nhàng như thiếu nữ đang yêu. Dáng vẻ của cô tuy không phải thuộc loại kiều diễm mà loại thanh thuần. Thế nên điều đó đã gây sự hứng thú của các nam nhân. Có vẻ Đường Lam Khuê ở nhà không biết tới "rắc rối" tới tìm cô. Nếu cô biết Đường Ninh không tới đây thì trong tương lai sẽ không xảy ra chuyện đó, chuyện mà cô cực kì hối hận muôn đời.

Tiến tới gần một ngôi nhà to lớn cô bấm chuông mà tim cô nãy giờ đập thình thịch. Có trời mới biết cô đang hồi hộp thế nào????
-Ai đó???
Đường Ninh im lặng, hô hấp cũng ngưng lại chưa kịp nói xong thì cánh cửa mở ra. Hai người con gái đối mặt nhau khoảnh khắc ấy như đông cứng lại
-À!!!Em họ đó à?! Cơn gió nào khiến em qua đây thế???
Nãy giờ im lặng nhưng cô quyết phải nói ra điều này
-Vào trong đi chị, em có điều quan trọng muốn nói
Ồ....quan trọng sao.....được rồi nên mời vào trước đi đã. Ánh mắt cô loé lên có lẽ nào......Đường Ninh đã biết...về mạt thế. Ánh mắt cô hoảng sợ, nếu đúng là như vậy thì chả phải cô ta đáng sợ sao??? Mình dựa vào quyển sách mới biết còn cô ấy thì tự nhiên biết. Thật thú vị

- Được rồi!!! Em dạo nay hay mơ thấy những xác chết, lúc đầu em không quan tâm lắm nhưng nó cứ lặp đi lặp lại khiến em sinh nghi. Gần đây tivi có phát thông tin bệnh dịch lạ nên em quyết định tới đây

Cô nhìn lên khuôn mặt mà cô luôn mong nhớ từ hồi còn nhỏ. Từ tình cảm chị em biến đổi thành tình yêu. Đường Lam Khuê trầm ngâm im lặng rồi nói thản nhiên:
-Nhưng sao em lại tới nói chị những điều đó??

Mình không hiểu. Vì cớ gì phải tới đây nói hết chuyện đó mà có lẽ cô ấy chưa biết về mạt thế chỉ có cảm giác thôi sao. Hào quang mà, ghen tị thật đó.
-Vì em muốn bảo vệ chị

Ặc bảo vệ tôi á!!! Làm ơn đi!!! Nói câu đó có cần phải thẹn thùng không làm như mình là người em ấy yêu không bằng.
-Khụ.....Khụ.....Chị tin rồi nhưng mà bây giờ em sẽ làm gì

Nghe xong câu này không biết vì sao Đường Ninh giật mình rõ mạnh khiến cô sinh nghi.
"Em muốn ở đây với chị, ngoài ra em muốn mua một số vật tư đề phòng bất trắc."

Trán cô nổi lên một vạch.....hai vạch......ba vạch......hắc tuyến. Mắt cô hình như bị mù hay sao mà thấy Đường Kính có vẻ bám cô vậy trời. Câu sau nghe được chứ câu trước thì.....cô bó tay luôn. Được rồi ở thì ở đừng làm phiền cô là được. Mải lo nghĩ mà không biết Đường Ninh đang nhìn cô....phải nói rất xảo trá. Tiếc là Đường Lam Khuê không kịp nhìn thấy nên cứ tưởng em họ mình cảm thấy đơn thuần thôi.

Có vẻ Đường Ninh đã thành công bước 1 trong kế hoạch

"Haha ta đã làm xong thí nghiệm 010 và 008 giờ chỉ cần hai người tình nguyện. Ta sẽ trở thành nhà khoa học vĩ đại được ghi trong lịch sử. Với mẫu thí nghiệm hoàn hảo ta sẽ có con cờ hoàn hảo mà thao túng"Một giọng cười nghe ghê rợn và điên khùng, đem con người làm thí nghiệm. Bên cạnh xung quanh toàn là bình thủy tinh đựng những cơ quan, nhìn vào chỉ hận không thể nôn ngay bây giờ.

Đối diện lão ta là hai bình thủy tinh lớn tầm 2m5 và xung quanh toàn là sợi dây chi chít. Thật kinh khủng dù bề ngoài hắn ta trẻ nhưng tuổi tác cũng phải tầm 30 tuổi, vì hắn thành công phát minh ra thuốc cải tạo hoàn đồng. Nhưng giá phải trả chính là sự minh mẫn, mỗi ngày sẽ lên cơn đau dữ dội suốt. Thời gian qua hắn ta sống trong cô lập mà thế giới ban cho, vì những phát minh hắn làm ra chỉ nhận được sự phỉ báng của mọi người.

Không một ai hiểu được và từ đó hắn sẽ thay đổi thế giới này. Đôi mắt toát lên sự âm mưu, đồng thời hắn ta chính là....một thiên tài từ còn nhỏ là Mạc Đăng Khoa với IQ thiên tài 250 giờ đây nhìn mình không còn sự hào quang năm đó. Thật thảm hại

Cô nhìn đồng hồ hiện giờ thời gian trôi đi, cũng sắp đến "Thời kì Mạt thế". Cô không biết là ngày nào vì trong câu thơ nó chỉ nói sau cơn mưa thì mới bắt đầu. Bây giờ chỗ cô ở ngày nào cũng mưa thì sao mà biết được. Mạt thế nó có thể đến lúc nào nên tới sớm là chuyện có thể xảy ra, vì vậy không được lơ là dù chỉ một phút.

Cảm giác bi thương này là sao??? Vì sao mình có cảm giác ai đó gọi mình. Gia đình đó sao??? Ba mẹ??? Anh trai??? Con không thể quay lại được nữa rồi, cho con xin lỗi

Ầm.....ầm....ầm tiếng sét đánh dữ dội. Khoảng lúc sau Mạc Đăng Khoa đã chế tạo xong thuốc tính đem thì bất ngờ vướng vào dây ngã oạch ra. Thuốc tan trong không khí với tốc độ cực nhanh
"Thôi chết!!! Chưa biết nó có hiệu nghiệm không??? " Hắn mà biết hậu quả mình gây ra lớn thế này chắc sẽ ngạc nhiên lắm
Đếm ngược: Một ngày

Mạt thế: 95% ( Gần xong)

Con người hít phải đều lâm vào ngủ say cho tới khi bầu trời đen. Trải qua cơn mưa lạ kẻ nào "hợp" sẽ thành kẻ đặc biệt, còn không chỉ có thể thành tang thi vô tri vô giác. Dị năng đều có tính chất của nó, thế nhưng tùy thuộc vào bản thân mình phù hợp cái gì. Loài người các ngươi đã quá ô uế rồi, ta ban cho một phần quà

Quà ấy sẽ là "Paraol" thứ thay đổi vận mệnh thế giới. Để trừng phạt ta phải làm vậy nhưng đồng thời cho các ngươi một cơ hội. Hãy tận hưởng đi

Ngày ấy sẽ không tới. Thế giới không có luật lệ hay quy tắc mà kẻ yếu tuân theo kẻ mạnh. Chỉ cần các ngươi muốn thì sắc, danh dự, quyền lợi,....đều là của ngươi.

Ngươi muốn có một dàn harem gái....Được liền có ngay

Ngươi muốn người người đều phải phục ngươi và ca tụng như một vị thần....Được thôi

Ngươi muốn đồ ăn.....Haha có thôi

Ngươi muốn.....Ngươi muốn.....Nếu thế thì hãy mạnh, hãy cường đại lên thì tất là của ngươi. Ai chả có lòng tham trú ngụ, nếu thế hãy biến nó thành sức mạnh nào. Ta rất thích nhìn loài người thế này

Không phục thì biến nên nhớ đây khôn còn thế giới mà ngươi sống trước đây. Tất cả đều trôi qua một cách nhạt nhẽo. Đi học....Đi làm....chỉ vậy thôi sao, thế này khi ta "khởi động" chắc các ngươi đã không còn ai sống sót

Báo hiệu đỏ: Một sinh vật lạ mang thân mình đầy rẫy nguy hiểm

Tivi: Thông báo khẩn cấp
"Mọi người hãy mau sơ tán, hiện đang bùng phát cơn sốt kì lạ. Trúng phải đều ngủ mê man, lên cơn sốt tới 39 độ, bác sĩ đều không thể giải thích. Xin hãy cẩn thận"

Nói xong tất cả điện đều cúp hết. Không chỉ cúp ở một nơi mà cả toàn địa phương. Tiếc là không ai biết vì giờ đây ai cũng ngủ say mà không biết mở mắt ra sẽ không còn nơi mà mình biết

"Nguyệt??? Vì cái gì tôi thấy anh ngay cả trong giấc mơ???? Rốt cuộc vì cái gì tôi chưa thể quên anh???"

"Cô không phải là người mà tôi thích. Đồ tiện nhân. Cô giống y chang mẹ cô vậy"

"Anh im đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro