Chuyện gì đang diễn ra..........?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gương là một cô gái có mái tóc đen dài, mượt mà với đôi mắt đen to tròn long lanh, lông mi dài và cong, cái mũi cao cao, đôi môi hồng tự nhiên....... Tuy không có một nét đẹp sắc sảo nhưng trong cô rất đáng yêu và hoạt bát.
"Ai đây " nó tự hỏi
Rồi một loạt những hình ảnh xa lạ xuất hiện trong đầu nó .
Một lát sau khi đã xâu chuỗi lại thì nó đã biết mình đã xuyên vào một cuốn truyện ngôn tình mà nó đọc dỡ tối qua. Và nó hiện giờ là Trần An Nhiên một nữ phụ được mọi người chửi mắng là chua ngoa, dâm đãng, độc ác........
Nó Trần An Nhiên là con của ông Trần Đình và mẹ là Lâm An, sống trong gia đình khá giả, tính tình thì hoạt bát, năng động...... nhưng 1 năm trước đây lại trở nên chua ngoa , khó gần, bị mọi người xa lánh, chán ghét .........
Đang nhớ lại diễn biến câu chuyện mà mình bị xuyên vào thì chợt nó nghe ngoài phòng có tiếng động nên nó bước ra khỏi  tolet.
Xuất hiện là một cô gái có ngoại hình rất đáng yêu, trông rất hoạt bát, thấy nó bước ra cô gái vội chạy lại....
" Ôi! An Nhiên cậu sao rồi bạn của tôi? " cô thân thiết ôm nó mà hỏi.
"Ơ! Bạn là....... ?" nó ngơ ngác hỏi .
"Sao vậy? Hoàng Thiên Hân đây mà, cậu không nhớ mình sao An Nhiên?"cô òa khóc.
"Cậu đừng khóc........tớ xin lỗi, nhưng tớ không nhớ được cậu là ai. Bác sĩ bảo là tớ bị mất trí nhớ sau tai nạn vừa rồi." nó nói

"Ôi tội cho bạn tôi!" cô nghẹn ngào nói

"Giờ cậu có thể cho tớ biết cậu là ai không." nó hỏi. Hiện tại nó cần rất nhiều thông tin về nơi nó đã xuyên qua này và người bạn trước mắt đây là nguồn cung cấp tốt nhất.
" Tớ là Hoàng Thiên Hân, bạn thân lớn lên từ nhỏ với cậu nak, cậu nhớ không? "
    ..............Qua quá trình thu thập thông tin từ cô bạn này thì nó đã biết kha khá về nhân vật mà nó xuyên vào này.
Sau khi đuổi được cô bạn về thì nó trở lại giường nằm để sắp xếp lại những gì nó mới biết được về nơi mới xuyên qua. ....nhưng mà nó lại ngủ lúc nào rồi.
..............
Đến chiều thì nó bị đánh thức bởi đã tới giờ khám bệnh.
" Bác sĩ ơi con khỏe rồi, người có thể cho con xuất viện được không ạ"
"Tình trạng của cô đã ổn nhưng cần theo dõi thêm 1 ngày nữa, nếu không có gì là có thể xuất viện được rồi "
" Vậy ạ. Hura..... cám ơn bác sĩ ạ" nó mừng rỡ nói
"Ukm! Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây "
" Thế là sắp thoát khỏi nơi quỷ quái này rồi, haha...." nó hét lên trong vui sướng.....
    Hình ảnh điên khùng ấy của nó đã lọt vào mắt của một thanh niên vô tình đi ngang qua phòng nó.....
  " Cô ta bị làm sao thế.......... " Đó là suy nghĩ của người thanh niên vừa thoáng qua phòng nó.
    Trong lúc nó đang vui vẻ với những mơ mộng cho ngày mai tươi đẹp của mình thì cửa phòng bệnh lại mở ra mà chưa được sự cho phép của nó. Ngước mắt lên nhìn xem ai mất lịch sự vào phòng mà không xin phép thế kia thì thấy xuất hiện là một đôi 'Trai tài gái sắt '.
Người nam thì mang đến cho nó cảm giác nhói đau nơi tim ấy dù nó chẳng biết người này là ai. Anh mang một nét mặt vô cùng lạnh lùng, xa cách, cấm người đến gần........ 
Còn người con gái đi cùng có khuôn mặt xinh đẹp 'nghiên thùng đổ nước ', nhưng nhìn vào thấy nét đẹp ấy nó sao sao ấy.
  "À! Nhân tạo thì phải " nó nghĩ . Đang đánh giá hai nhân vật không mời mà đến thì nó nghe thấy giọng nói muốn chảy nước của ai đó cất lên. "Ôi! Hết cả da gà, da vịt "
      " Ôi! An Nhiên của chị, em sao rồi, tất cả là lỗi của chị, cho chị xin lỗi mà, em đừng giận chị nha..." Cô ta nhào tới chỗ nó vừa nói vừa khóc như là nó sắp chết đến nơi không bằng.
   " Nhưng mà.......... Chị là ai, em đâu có biết chị là ai đâu ạ....."
     "Chị biết mà, em còn giận chị, không muốn tha lỗi cho chị nên mới nói thế..... cho chị xin lỗi đi mà " Nghe nó nói vậy cô ta càng khóc lớn hơn và nhào đến chỗ nó.
"Chị đừng có khóc nữa đâu phải em sắp chết đâu mà chị khóc thương tâm thế ạ, thật sự là em không nhớ chị là ai mà...... ". Nó cố khuyên cô gái lạ lùng này
'Làm gì mà khóc ghê vậy làm như là nó sắp chết không bằng ' nó nghĩ .
   Bỗng thấy tay mình sao đau quá, nhìn xuống thì nó mới biết là cô ta đang cố bấm móng vuốt của cô ta vào cái tay đau của nó, theo phản xạ thì nó hất tay cô ta ra nhưng ai ngờ cô ta lại té ngã ra sàn còn sẵn tiện va vào ghế thế kia. Nó thề là với cái cơ thể này thì chưa có khả năng làm cô ta ngã huống chi.......
   "Cô làm gì đó hả, em ấy là lo cho cô sao cô lại xô ngã em ấy như thế hả, đúng là chứng nào tật nấy..... " Anh nói một cách rất là nhẹ nhàng nhưng sao nó thấy ớn lạnh thế này.
" Thôi anh đừng làm An Nhiên sợ, chắc tại em ấy còn giận em đó mà... hức hức..... ! Ả vừa nói vừa khóc thấy mà 'xương '...
  " Em còn nói cho cô ta, không thấy cô ta làm em ra nông nỗi này sao......." Anh đở ả dậy lo lắng xem vết thương
   "Nhưng.... "
    "Không nhưng nhị gì hết, giờ anh đưa em đi kiểm tra xem có bị gì không sẽ tính sổ cô ta sau" Anh dìu ả ra cửa mà không quên quay lại đe dọa nó
"Em ấy mà bị sao thì cô sẽ không yên đâu " nói rồi thì anh dìu ả đi
Còn nó ngơ ngác ngồi đó mà chẳng biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là ả ta cố tình làm đau nó mà, nó chỉ phản xạ theo tự nhiên thôi, nhưng đã bị vào sổ đen của người ta rồi. Hazzzzzzz....
"Ủa! Mà hai người đó là ai vậy trời? " sau một màng đầy kịch tính vừa diễn ra nó phát hiện là nó chưa biết được hai người đó là ai dù là tên người ta, nhưng nó có một kết luận là cần tránh xa họ ra đặc biệt là người nam, một người đàn ông nguy hiểm từ hơi thở.
Ngồi suy nghĩ một hồi nó chợt hét lên " Thôi xong đời rồi nam nữ chủ đây mà, mới chào sân mà chẳng lẽ mình sẽ bị out sớm thế sao, sao trời không thương con gì hết vậy, chưa chi đã cho con đắc tội với với tử thần thế kia"
Theo trí nhớ của nó thì nữ chủ tên là Bạch Kim Hoa là chị họ của nó, rất thích diễn bạch liên hoa trước mặt người khác nhưng đều đáng chết là ả luôn lợi dụng nữ phụ để làm nền cho ả dù ả cho tốt đẹp gì cả. Ả nham hiểm, độc ác, giả dối nhưng lại rất giỏi diễn kịch trước mặt người khác nên ai cũng tin ả là một thánh mẫu, dịu dàng, ngoan hiền..... Còn nó thì chẳng làm gì mà lại bị nói là chua ngoa, độc ác, lẳng lơ... .......
Còn anh, có lẽ là Lãnh Hàn người đứng đầu giới hắc đạo luôn lạnh lùng, khó đoán, mang sự nguy hiểm từ trong hơi thở..... làm cho mọi người luôn sợ hãi khi ở gần anh.
   "Ôi! Tương lai tươi sáng của tôi " nó ai oán cho ngày mai của mình
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#nuphu