chương 6 : nam chủ thứ 4 lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các nàng 🙋 ta đã trở lại và tệ hại hơn xưa
Ta sắp thi học kì rồi các nàng ạ ai thi học kì ko giơ tay đi ✋
Nên cũng nhưng người ta nói thi thì phải ôn , ôn thì sẽ không có thời gian mà không có thời gian thì ...
Các nàng biết đấy trong nhưng ngày này ta sẽ tạm thời ko biết mà có biết thì cũng là lúc rảnh thế nên các nàng cố chờ nha
Ai còn học thì ta chúc các nàng thi được điểm cao nha 😂

Giờ vào chuyện thui

À mà đừng quên tên ak đừng quên ách lạc đề đừng quên tên truyện của ta khi ta bận không ra chương mới được nha giờ vào chuyện nào
________________________________________________________

Cô bước khu trang sức những món đồ trang sức đắt tiền xa sỉ hiện ra trước mặt cô , cô phải công nhận một điều rằng bà tác giả đúng là có bộ óc bá đạo thật đáng sợ xa sỉ như thế này mà bà ta cũng nghĩ ra thật khâm phục bả

Ở một nơi nào đó " hắt xì " ai đang nhắc đến ta thế

Quay về chỗ cô , cô đưa đôi nắm xanh cô mình quét xung quanh
Đôi mắt cô đừng ở bộ trang sức cỏ bốn lá làm bằng bạc kia thật đẹp mắt làm sao


Cô chỉ vào bộ trang sức và nói

- gói cho tôi bộ này

Cô nhân viên mỉm cười và định gói cho cô thì một giọng nói ngọt hơn cả đường phát ra làm cô nhân viên ngừng lại

- anh tuấn kiệt à em muốn bộ trang sức kia " cô ta nũng nịu nói còn dùng bộ ngực baby của mình cọ cọ vào tay trang trai kia làm anh ta rất vui vẻ mà nói "

- gói cho tôi bộ trang sức kia " anh ta chỉ vào bộ trang sức cỏ bốn lá kia và nói 🍀"

- xin lỗi ngài cô gái này đã đấy trước rồi ạ " cô nhân viên ngái ngại nói "

Cô ta nghe vậy liền không vui nhìn sang hướng cô để biết ai đã đấy , vừa nhìn thấy cô ta bèn không vui nhưng vẫn giả bộ cười hỏi

- chị chị cũng đến tttm sao " cô ta giả bộ cười ngây thơ hỏi "

Khi cô ta nhắc hai từ chị mới làm cho trương tuấn kiệt nhìn cô bằng ánh mắt khác
' không ngờ cô ta không trang điểm nhìn cũng tạm được nhưng vẫn không bằng bảo bối của mình ' anh ta thầm nghĩ sau đó trên môi còn lưu lại nụ cười khinh bỉ khi nhìn cô

- không ngờ triệu tiểu thư cũng ưng những bộ trang sức này đấy " anh ta cười nói trong lời nói mang sự khinh bỉ trầm trọng "

Cô nhìn anh ta
Không thể không phủ nhận nam nhân ở trước mắt cô đúng là đẹp thật một vẻ đẹp quá quá bình thường 😂 ( tg : ừ tất nhiên là anh ta bình thường rồi chồng tương lai của con gải ta mới đẹp chứ )

Nhưng cô phải cảm phục thật số cô đúng là quá nhọ mà thức dậy thì gặp nam chủ , đi ăn cơm cũng gặp nam chủ ngay cả đi mua ít đồ cũng gặp nam chủ có phải một ngày cô sẽ gặp nam chủ trong mơ luôn không .

Cô buồn lòng chán nản về cuộc đời tối tăm của mình nhìn anh ta cô nói

- trương thiếu đây nói vậy không lẽ tôi không có quyện được mua ở đây sao " cô cười phi tiếu nói trong mắt đầy thách thức nói đúng thử xem ba không đập chết ông "

Anh ta nghe thấy hai từ trương thiếu không khỏi cảm thấy trong lòng hụt hững một ít giống như để mất cái gì đó không thể nói nên lời nhưng rất nhanh bị anh ta gặt sang một bên

- làm sao tôi giám nói như thế với triệu tiểu thư đây chứ " anh ta cười nói trong nụ cười mang đầy nét khinh bỉ "

- ồ thế à " cô cũng không kém cạnh nói "

Trong thời gian hai người nói chuyện đã để cho hai người kia bị ăn bơ , trong mắt nữ chính đầy hận thù ' con đàn bà đê tiện giám làm anh tuấn kiệt không để ý tao mày hãy chờ đấy hừ "

- chị bộ trang sức kia là chị mua sao " cô ta cười nói để không cho hai người nói chuyện với nhau nữa "

Cô quay lại nhìn nữ chính và  nói

- ừ tôi mua có gì không

- chị có thể nhường cho em được không " cô ta nói nhỏ dần đi làm cô chả vui chút nào "

- sao tôi phải nhường cho cô khi tôi nhìn thấy trước chứ " cô nhìn ả ta mắt mang đầy ý cười khinh bỉ "

- nhưng em ......em  " cô ta nói càng lí nhỉ đến chữ cuối cùng đã không còn tiếng nữa "

Anh ta nhìn thấy người yêu của mình sắp khóc đến nơi thì không vui trừng mắt nhìn cô

- cô có thể mang bộ trang sức ấy cho tôi không " anh ta nói "

- không thì sao trương thiếu định giết tôi để cướp hả " cô cười khin nhìn hai người kia "

Bọn họ nhìn cô trong lòng tức như muốn bốc khói
Cô rất nhanh chóng thanh toán rồi chuồn mất để lại hai con người đang bốc khói kia
Cô kéo anh hai ra khỏi đại sảnh thì thở phào nhẹ nhóm vì thoát khỏi hai quả bom kia vừa đi vừa cười vì đã làm hai người kia tức trong lòng thầm nghĩ ' hừ các người chừa đấy ta sẽ từ từ chơi các người  để cho cảc người biết thế nào là đâu khổ ' .

Cô nào đâu hay biết ở một nơi nào đó có một người đàn ông trên người mặc một cây đen đang nhìn mình bằng một ánh mắt thích thú
' mèo hoang nhỏ em là của tôi '
Hắn cười rồi bỏ đi















Còn ___
   _________

Cuối cùng cũng xong rồi các nàng à

Ai muốn biết nam nhân thần bí kia là ai hãy theo dõi nha giời thì

Bà đi qua ông đi lại có lòng thì bố thí cho con một chút 👉⭐ nhấn hộ ta nha
Chuyện không hay xin đừng ném đá hãy nương tình cho ta vì ta là người ngu văn nha 😂
.
.
.
..
.
.
..
.
.
.
..

Bye các nàng hẹn gặp lại trong những cmt
Không thì chương sau nha 🙋

À bạn nào có tâm follow ta đi
Ta sẽ tặng nguyên hai chương cho bạn đó nha 😘
Nếu bạn không muốn thì xin lỗi vì đã làm phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro