Trai đẹp chỉ có thể nhìn chứ không thể......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Sau 1 lúc lôi 18 đời tổ tông của con bạn mình  ra mà hỏi thăm thì Thiên Nhi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.  Cô ngồi trên giường bệnh mà lục lại cốt truyện vừa đọc hôm qua ,       có lẽ hiện tại cô đang ở ngay trong phần mở đầu của truyện

                   Đây là lúc nguyên chủ và nữ chủ còn chưa gặp nhau, còn về việc vì sao nguyên chủ nhập viện thì...........hừ nói tới cô lại có 1 cảm xúc muốn chửi bộ con an này nó hết lí do để bịa rồi hay sao ấy chỉ vì muốn tạo ra tình huống để nguyên chủ có thể gặp mặt  soái ca bác sĩ nam9 rồi si mê từ cái nhìn đầu tiên nên lấy lí do rằng:

            Vào một ngày như mọi ngày trong lúc đang đi trên đường nguyên chủ vô tình đạp phải đuôi của 1 chú cún nhỏ cao 2 mét khi đứng lên và thế là bị chó rượt,  chó đuổi , chó dí và dấp cục đá rồi bị chó cắn cuối cùng là người và chó đều được mọi người đưa vào bệnh viện xem ai bị dại trước     .    



           Rốt cuộc có ai hiểu cho cô khi có 1 đứa bạn có những từ ngữ và văn chương khác người  không bởi vậy mặc dù khi cô chỉ mới đọc chưa đầy phân nữa cốt truyện đã có một cảm xúc muốn đập máy nhưng khổ nỗi lại không dám đập vì nó là tiền cô vất vả tích góp,.....

           Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra dưới sự mơ màng không hay biết gì của Thiên Nhi

            Một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền và  đôi mắt màu tím nhạt huyền bí được che đậy bởi cặp kính to kết hợp với sóng mũi cao cùng với chiếc áo bloud trắng, khuôn mặt lạnh lùng hướng về phía giường bệnh.

            Thiên NHi lúc này mới cảm nhận được có người đến cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của chính mình cô quay lại nhìn không nhìn thì thôi ,   Vừa nhìn đến đôi mắt của cô liền sáng rực lên thầm nghĩ 'hảo soái soái soái a~~nhưng đáng tiết lại là nam9 haizzzz~~ cô dạy hoá của cô nói rất đúng trai đẹp chỉ đúng là có thể nhìn không thể ăn mà'

            Còn về vị bác sĩ nào đó vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng không phản ứng gì với cái nhìn của cô cũng có lẽ bởi từ nhỏ đã quen với những ánh nhìn đó rồi, anh mở miệng chất giọng trầm ấm vang lên:

          "Mặc dù đã tiêm thuốc nhưng  Hiện tại cô còn cần phải ở lại vài ngày quan sát làm thủ tục kiểm tra rồi mới suất viện được để tránh di chứng về sau"

           Nói xong anh cũng không cần biết cô có nghe thấy hay không liền xoay người đi luôn nhưng vừa bước ra tới tới cửa lại nghe được một câu:

          "Thật là một tiểu mỹ thụ lạnh lùng" vâng giọng nói này dích xác là của Hạ Thiên Nhi

Người anh cứng đờ với thế giới công nghệ phát triển, truyện và từ ngữ cũng phát triển và tiến bộ hơn thì anh có thể không biết những từ cô ngữ cô vừa phát  ra là gì sao?!!       Và câu trả lời tất nhiên là không rồi,      Anh nhanh chóng quay đầu lại khuôn mặt giờ phút này còn đen hơn cả than nhìn gặng từ chữ qua kẽ răng hỏi:

"Cô  vừa  nói  gì ?!"

Như ý thức được nguy hiểm thiên Nhi nhanh chóng ngậm miệng lại cố làm ra vẻ mặt đáng thương trên khuôn mặt béo ú của chính mình nhưng trong lòng lại thầm mắng 'tai gì thính như chó vậy'🤭🤬🤬


( tg: trước tiên xin lỗi vì đã cắt ngang tại đây  nhưng  mà au muốn hỏi truyện của au thật sự rất dở và rất xàm sao tại au đọc bình luận có khá nhiều ý kiến như vậy mặc dù mọi người không thích truyện au viết thì mọi người có quyền bình luận đó là quyền tự do ngôn luận của mọi người nhưng mà đối với những bình luận trái chiều với truyện của au như thế thì au vừa vui vừa buồn

        Vui vì au có thể dựa vào nó để nghỉ đăng truyện trong  1 thời gian dài 

         Còn buồn vì truyện au viết rất dở

Nhưng dù sao thì mọi người cứ việc bình luận, mọi người không biết au háo hức đón chờ những bình luận bình chọn cũng như lượt flo như thế nào đâu

 Nếu có 1 ngày au ra chap chậm thì hãy vào những truyện khác của au để đọc nha

Cuối cùng cho hỏi mọi người lên wattpad bằng app hay bằng mạng vậy vì app của au có chút vấn đề 🤔😯😯



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro