Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Cố Tử Băng-một sát thủ lạnh lùng 17 tuổi với IQ 200, giết người không ghê tay của tổ chức GP. Tuy vậy, cái vỏ bọc lạnh lùng ấy là do cô dựng lên để che đi sự yếu đuối của mình. Cô không có ba mẹ, không có người thân, từ bé cô đã được đào tạo để trở thành sát thủ. Nhưng cô đã yêu anh-Triệu Tử Hoàng-BOSS của tổ chức. Anh là một người tài giỏi, lạnh lùng. Cô luôn yêu anh nhưng anh chẳng bao giờ cho cô một cái liếc mắt. Người ở tổ chức luôn đối tốt với cô, nhất là con bạn thân của cô-Lý Nhã. Khỏi nói con này là một con mọt tiểu thuyết. Nó coi tiểu thuyết thịt văn là cả thế giới của nó. Đi đâu cũng cầm một cuốn truyện trừ khi làm nhiệm vụ. Tuần trước, nó cho cô mượn một cuốn tiểu thuyết tên là gì cô không nhớ, thấy nó quá nhảm nhí đi, gì mà nữ chính hiền lành gì đấy, cô thấy nó cứ giả tạo sao sao ý. Thế là cô vứt nó vào thùng rác, con bạn thân biết được, nó giận cô nguyên tuần luôn. Cô phải dỗ mãi nó mới tha cho cô. Hôm nay , ở tổ chức có nhiệm vụ nguy hiểm khiến anh cũng phải ra mặt. Đó là giết một tên phản bội tổ chức, hắn đã âm thầm tạo nên một căn cứ bí mật. Hắn rất mạnh, anh và hắn giao đấu, cả hai đều bị thương, đúng lúc đó, một tên cận vệ đã bắn lén anh, cô nhanh chóng chạy ra đỡ đạn thay anh, viên đạn bay thẳng vào tim cô. Cô thấy con bạn thân chạy lại, nước mắt nó rơi, cô không còn đủ sức lực đẻ lau nước mắt cho nó nữa.
-Lý...Nhã...mày nhớ phải giữ...gìn sức ....khụ khụ..khỏe..không được...thức...đêm đọc..khụ khụ..đọc truyện nữa...nếu có...khụ...kiếp sau...tao vẫn...muốn...làm bạn..với mày.
-Tao biết rồi, mày đừng bỏ tao hức hức.
Cô nhìn sang anh, nước mắt cô tuôn rơi, nhìn thấy trong mắt anh chỉ có một mảng lạnh lùng. Đến cuối cùng anh vẫn không thể cho cô một cái liếc mắt sao, cuối cùng anh vẫn chỉ coi cô là một công cụ giết người thôi sao? Cô đau lòng, chưa bao giờ cô thấy đâu lòng như vậy, như ai đó bóp chặt tim mình. Cô sắp chết rồi, cô không còn sức lực nữa. Ở thế giới này, cô chả còn gì để nuối tiếc cả, trừ Lý Nhã và một câu nói "Em yêu anh" còn chưa nói với anh. Dù biết là anh sẽ từ chối nhưng cô vẫn muốn nói. Thôi kệ vậy, nếu có kiếp sau, cô không dại mà yêu anh nữa. Tạm biệt Lý Nhã và tạm biệt người em yêu.
_____________________________
Xin chào mọi người, mình là tác giả bộ truyện "Nữ phụ thì sao". Mình thề đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai thì bỏ qua cho mình.́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro