Chết trong "hạnh phúc "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhin dòn xe chạy trên con đường quen thuộc, Hàn Băng Nguyệt vừa đi vừa khóc :
- Lăng Thần , tại sao anh lại đối xử với em như vậy . Tại sao anh ác thế - Hàn Băng Nguyệt khóc nấc lên. Những lời nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cô như một câu thần chú : " Tôi không yêu cô. Người tôi yêu là Thy Thy "
- Haiz ........ Đáng thương, đáng thương. Chủ nhân đang tìm cô kìa - Một bóng đen thầm nói
\\\ Căn cứ Slow is Die ///
- Virmoon , cô giỏi thật . Dám lập kế để chạy trốn. God đã báo với tôi rồi . Mặc dù cô là sát thủ chi vương thì đã sao ,  cô cũng chỉ đê tiện như con chị Hàn Thúy Minh của cô thôi . God, Angel , giết ả cho ta - Hắn là Sweet, chủ nhân của các cô , hung thủ giết chị cô , kẻ cướp đi hạnh phúc duy nhất của cô.
- Cô thật ngu ngốc khi tin lời tôi - God cười mỉa nhưng trong mắt rất nhanh vụt qua tia chua xót.
- Tôi là người của tổ chức, cô nghĩ là tôi sẽ phản bội nó sao . Thật không ngờ cô cũng có một ngày chật vật như hiện nay - Dừng một lúc, tay anh cầm khẩu súng đạn mới nhất chĩa vào cô.
- Đây là anh sao ... Thế còn con , ngay cả nó anh cũng không cần sao - Cô ôm lấy cái bụng bằng phẳng của mình. Cô phát hiện cô đã mang thai cốt nhục của anh .
- Cô đừng có nói bừa. Chết đi - Viên đạn bay như tên bắn vù vù hướng về phía cô , găm thẳng vào trái tim đầy vết thương của cô.
- Angel , Nếu... từ trước đến giờ... cô đều... giả vờ để hoàn... thành nhiệm vụ... thì.. thì xin cô... vì sự mù quáng... của tôi. Hãy.. giả vờ... một lúc thôi... một lúc thôi.. để ở bên.. cạnh tôi lúc này. Được.. không - Cô cố gắng nói , chất độc đã bắt đầu lan truyền.
- Được - Angel-Trần Quỳnh Thy ánh mắt tuy rất lạnh lùng nhưng ở đáy mắt đã có một ít nước mắt.
- Cảm ơn... cô. Thần ca , anh có thể... ra...ngoài được không. Tôi không... làm hại ...bảo bối... của anh đâu - Cô không nhìn anh , úp mặt vào ngực Quỳnh Thy . Và  cô nghe thấy tiếng Cạch , chắc anh đi rồi .
- Thy Thy à , cậu là người bạn thân duy nhất của tớ.Cậu biết.. không, tớ yêu... anh ấy nhiều lắm. Anh ấy... là màu sắc... duy nhất trong cuộc đời... tăm tối bao năm... của mình. Hôm qua tớ biết... được một điều...làm tớ vui đến mức... quên mất cả hình tượng ... Tớ đã mang trong mình... giọt máu của anh.... Có lẽ nó không thể nào... ngắm nhìn thế giới... này rồi mà vậy... cũng tốt. Thy Thy , mình xin cậu một việc duy nhất này thôi . Hãy để một... đóa hoa bỉ ngạn bên cạnh tớ và ...thiêu rụi tớ dưới gốc cây tử đằng... và ngay trên cánh ...đồng hoa Violet - Giọng nói thủ thỉ yếu dần rồi lịm hẳn
" Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về
   Nhưng nước mắt ấy cũng chỉ làm vết thương thêm đau
  Vì sao em lại khóc
  Vì sao em lại nhớ
  Dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa "
                                       { Khóc - Đông Nhi }
- Băng Nguyệt... hichic ... Băng Nguyệt... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi mà... - Trần Quỳnh Thy gào lên trong đau đớn
                     Hết rồi
\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
Các bạn thấy thế nào?
Cho mk biết nha
Nhớ vote comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro