Chap 2: Một con người trong vùng đất phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất đầu đi chậm hơn để lắng nghe âm thanh tiếng khóc rõ hơn và cứ thế vài phút sau cô đã tìm đc nguồn âm thanh khóc. Chủ nhân tiếng khóc không ai khác chính là một chàng trai chắc cũng bằng tuổi cô mặc trên người một bộ đồ nâu cũ cùng chiếc áo sơ mi đã sờ. Tuy vậy nhưng vẫn không thể làm mất đi sự quyến rũ của chàng. Chàng có một mái tóc nâu chocolate và một đôi mắt màu hổ phách long lanh làm cho Lilisa cũng có chút hứng thú. Cô nhẹ nhàng tiến lại, miệng nàng cong lên một hình bán nguyệt hệt như một nàng tiên giáng thế nhưng lại tạo vẻ lạnh lùng lạ thường, bằng một giọng kiêu ngạo cô hỏi:

- Con người các ngươi sao có thể đến đây? Tại sao lại khóc ở đây vào h này? Hả, nói!!!

-Tôi không ..........không.......hức........b.........biết..........

Cô giọng dạng giận dữ nói:

-Thôi nín đi! Nói cho đàng hoàng vào!

-Tôi......tôi.....hức...............

-Tôi cái gì? Nữ phù thủy ta không rảng đâu.

Khi nghe đến từ phù thủy chàng trai bất giác run sờ lắp bắp nói:

-Cô......cô......là phù thủy?

Một câu trả lời ngắn gọn vang lên:

-Phải

Chàng trai thẫn người run mạnh hơn miệng cứ nói:

- làm ơn đừng hại tôi! 

Như nhớ ra thứ gì đó chàng lại nói:

-Mà thôi giết tôi cx đc đời nào kí ức của tôi cx chẳng có lại còn bị đám phù thủy kia đánh đập dọa nạt thì tôi sống làm gì ? Cô biết không? vậy nên hãy giết tôi đi!

Cô bắt đầu dịu giọng nhưng nét mắt thì vẫn lạnh lùng như thường, ngồi xuống cạnh chàng trai và nói:

-Muốn chết thế à! Nhưng ta là phù thủy của Moonlight nên ta không giết người! Hay ngươi hãy trở thành nô lệ cho ta. Ta sẽ cho ngươi chỗ ở và mọi thứ nhưng đổi lại ngươi không đc rời xa ta đc không ?

-Đc thôi ! nếu cô muốn một người vô dụng như tôi.

Khi nghe xong câu trả lời cô liền quanh cho anh một chiếc vòng cổ và nói:

-Vậy đeo nó vào đi!

Anh ngạc nhiên hỏi lại :

- Đây là cái gì?

Cô nói một cách tự nhiên:

- À thì để đánh dấu chủ quyền sở hữu đối với những thứ thuộc về ta và là của ta! H đeo nó vào đi để chứng tỏ ngươi chỉ là duy nhất của mình ta.

Chàng chuẩn bị đeo thì cô lên tiếng:

-Mà chiếc vòng đó một khi đeo vào sẽ không tháo đc đâu! Bởi vì nó có ma thuật đấy!

Nhưng cũng không chút chần trừ anh liền đeo nó vào, ma thuật của chiếc vòng cổ tỏa ra bám chặt vào cổ của anh làm anh kẽ kêu lên một tiếng:"Á"

Cô thấy vậy và nói khẽ anh một câu:

-Không sao đâu! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Khoảng một lúc sau đó cơn đau biến mất còn anh thì cảm thấy câu nói vửa nãy của cô có chút gì đó rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Đang suy nghĩ thì cô gọi và bảo:

-Về thôi sắp đếm giờ quỷ rồi!

nói rồi cô cùng anh cưỡi trên cây chổi của của cô và bay về phòng cô ở học viện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sorry chap này có 500 từ à 

mà tiện giải thích lun giờ quỷ là 12 h đêm. trong trận chiến đã nói ở chap 1 thì quân Moondark đã lời dụng giờ quỷ này nên mới gần thắng nha.

Nhạc đã nói là chỉ để làm mầu thui


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro